Nhật kí Độc hành. Tp HCM-Bảo Lộc-Đức Trọng-Phan Rang-Phan Thiết-BR_VT-TpHCM
Một ngày đầu hè không buồn vui, mất hứng thú làm việc, sự khật khùng trỗi lên, một mình một ngựa quyết chí du ngoạn, cung đường đầu tiên được chọn là TP HCM, Bảo Lộc, Đà Lạt. Tới đâu hay tới đó. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc lên đường bị bao tử hành hạ, chạy tới cầu Hóa An-Biên Hòa bị nôn cả chục lần đành quay về nằm dưỡng sức, tưởng là hủy chuyến đi, đến sáng hôm sau tình hình tích cực hơn nhiều, sức khỏe đã tương đối ổn định, sẵn còn ba lô chưa soạn ra, khoát vội lên vai và tiếp tục
Hành trang mang theo rất đơn giản, một máy ảnh, một máy tính và 2 bộ đồ, tất nhiên là cả con ngựa sắt cũ kỹ nữa
Qua ngã ba Dầu Giây khoản 35km, bụng hơi cồn cào, quyết định ghé vào quán giải quyết cho cái bao tử đang biểu tình, sẵn kiểm tra lại hành lý
Trước và bên trong quán
sau khi giải quyết được cơn đói và tiếp tục hành trình, đường còn dài và cũng không có gì phải vội vả, cảnh vật hai bên đường vào mùa mưa cây xanh mướt mát, cỏ non và hoa dại ven đường tỏa mùi hương ngai ngái như níu chân người lữ khách
Sông La Ngà trước mặt, nơi đây có rất nhiều người dân dựng nhà nuôi cá bè tạo thành một làng nổi trên sông, đã qua lại đây nhiều lần nhưng lần nào cũng dừng lại để ngắm, những gia đình cả vợ chồng con cái đều sống trên những chiếc bè ấy, không biết cuộc sống của họ ra sao, rồi con cái họ học hành thế nào, tương lai của những đứa trẻ ấy nữa, miên man trong suy nghĩ của một người rãnh rỗi lang thang, Chắc gì mình hạnh phúc hơn họ? Mình bật cười với suy nghĩ ấy, không quên lưu vào máy một khung hình
Đi hết địa phận Đồng Nai, đến thị trấn Madaguoi hiền hòa, nơi đây là cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng, dừng lại bấm vội tấm hình
Từ đây lên tới Bảo Lộc phải leo qua 2 con đèo là đèo Chuối và đèo Bảo Lộc, đèo chuối thoai thoải ít quanh co, giống như một kiểm tra nhỏ trước khi leo đèo Bảo Lộc, khí hậu ở đây mát dịu, cơn mưa đêm qua càng làm cho không khí mát và trong hơn
Còn tiếp
Một ngày đầu hè không buồn vui, mất hứng thú làm việc, sự khật khùng trỗi lên, một mình một ngựa quyết chí du ngoạn, cung đường đầu tiên được chọn là TP HCM, Bảo Lộc, Đà Lạt. Tới đâu hay tới đó. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc lên đường bị bao tử hành hạ, chạy tới cầu Hóa An-Biên Hòa bị nôn cả chục lần đành quay về nằm dưỡng sức, tưởng là hủy chuyến đi, đến sáng hôm sau tình hình tích cực hơn nhiều, sức khỏe đã tương đối ổn định, sẵn còn ba lô chưa soạn ra, khoát vội lên vai và tiếp tục
Hành trang mang theo rất đơn giản, một máy ảnh, một máy tính và 2 bộ đồ, tất nhiên là cả con ngựa sắt cũ kỹ nữa
Qua ngã ba Dầu Giây khoản 35km, bụng hơi cồn cào, quyết định ghé vào quán giải quyết cho cái bao tử đang biểu tình, sẵn kiểm tra lại hành lý
Trước và bên trong quán
sau khi giải quyết được cơn đói và tiếp tục hành trình, đường còn dài và cũng không có gì phải vội vả, cảnh vật hai bên đường vào mùa mưa cây xanh mướt mát, cỏ non và hoa dại ven đường tỏa mùi hương ngai ngái như níu chân người lữ khách
Sông La Ngà trước mặt, nơi đây có rất nhiều người dân dựng nhà nuôi cá bè tạo thành một làng nổi trên sông, đã qua lại đây nhiều lần nhưng lần nào cũng dừng lại để ngắm, những gia đình cả vợ chồng con cái đều sống trên những chiếc bè ấy, không biết cuộc sống của họ ra sao, rồi con cái họ học hành thế nào, tương lai của những đứa trẻ ấy nữa, miên man trong suy nghĩ của một người rãnh rỗi lang thang, Chắc gì mình hạnh phúc hơn họ? Mình bật cười với suy nghĩ ấy, không quên lưu vào máy một khung hình
Đi hết địa phận Đồng Nai, đến thị trấn Madaguoi hiền hòa, nơi đây là cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng, dừng lại bấm vội tấm hình
Từ đây lên tới Bảo Lộc phải leo qua 2 con đèo là đèo Chuối và đèo Bảo Lộc, đèo chuối thoai thoải ít quanh co, giống như một kiểm tra nhỏ trước khi leo đèo Bảo Lộc, khí hậu ở đây mát dịu, cơn mưa đêm qua càng làm cho không khí mát và trong hơn
Còn tiếp