" Giờ này mà tự kỷ thì chẳng được cái tích sự gì', nghĩ vậy nên nó vùng dậy, gom ít áo quần, ít vật dụng cần thiết, cái chứng minh nhân dân phòng trường hợp phải thuê phòng ở lại qua đêm rồi GO. Nó đón chuyến xe bus ra chợ Bến Thành rồi từ đó lết bộ tới trạm xe Phương Trang. Còn một vé cuối cùng đi Đà lạt lúc 10h15. Nó chần chừ vì điện thoại đang hết pin, không thông báo được cho chị nó về sự vắng mặt đột ngột của nó, phần vì vé xe ghế ngồi, chắc là sẽ ê mông lắm đây. " Em không mua nhanh thì hết vé", cái cô gái xinh như mộng ngồi bán vé ấy hăm dọa khách cũng thật là dễ thương. " Ok, em lấy vé đó ". Lê cái bụng xẹp lép ra một cái xe hủ tiếu, nui ở một hẻm tối, ngồi húp lụp xụp tô nui bên cạnh anh chàng tây ba lô đang nêm nếm đủ các loại gia vị tỏi, nước mắm, ớt... vào tô hủ tiếu của mình. Nó ngồi im lặng, không bắt chuyện. ( Gặp nhiều người rồi cũng trở nên thận trọng hơn, không còn dễ dàng gặp tây là xổ tiếng anh, tiếng em như xưa nữa). Lạ thật, đi Đà lạt để thấy rõ hơn về Sài gòn. Sài gòn cũng có những góc khuất, bên cạnh những quán bar ồn ào dành cho người nước ngoài như vậy sao ! Tranh thủ ngồi trong nhà chờ xe, vừa lim dim ngủ vừa cầm chắc trong tay chiếc điện thoại đang sạch pin. Cuối cùng cũng có pin để nhắn được tin nhắn thông báo tình hình đi bụi của nó. Kệ, cứ báo vậy, cho hay không cho thì cũng cứ đi.
10h tối, nó tìm được chỗ ngồi trong chiếc xe đêm từ Sài gòn lên Đà lạt. ( Lúc đợi xe, nó đã định trèo lên chuyến xe đi Nha Trang khi xe đang trống khách, thiệt là khi đi đâu cũng được miễn là đi thì cũng chẳng phân biệt lên núi hay xuống biển). Nó khoác lên mình chiếc áo ấm rồi chuẩn bị cho giấc ngủ vùi trên xe. Chiếc xe lăn bánh qua những con đường của Sài gòn, nó nhìn Sài gòn với tâm trạng của một người đi xa. 10h đêm, hai bên đường, trong những góc khuất là những chiếc xe máy, mà trên đó lồ lộ những thân thể người đang mơn trớn nhau. Sài gòn về đêm là vậy đó sao ! Khi xe bắt đầu vào địa phận Đồng Nai thì mắt nó bắt đầu nặng trịu. Nó ngủ thật. Thấy lòng mình mất đi một thanh âm quen thuộc vẫn về với nó hằng đêm, một cái tên quen, hay một nỗi niềm còn sót lại... Nó đã quên thật rồi ư !
Xe tới Madagui khoảng 1h đêm. Nó dụi hai con mắt đang lờ đờ, đeo cái ba lô theo vì sơ mất tiền bạc, rồi bước xuống xe đi vệ sinh. Madagui là một trạm dừng chân ven đường, có phục vụ ăn uống và có cái hồ cá nhỏ nơi lần đầu tiên nó được nhìn thấy mấy con cá vàng đang ngủ là như thế nào ( bình thường 1h sáng làm gì lang thang ngoài đường mà biết cá đang ngủ là tập trung lại một chỗ với nhau cho có hơi ấm và nằm im bất động ). Vậy đó, cái khu du lịch sinh thái mà nó nghe con nhỏ bạn kể là vậy.
Khoảng 1h30, xe đổ đèo. Chẳng biết cái đèo gì nhưng xe vừa mới chạy ra khỏi Madagui một lúc là đổ đèo. Nó nhìn lên trời qua khung cửa kính xe, vầng trăng chỉ có một nửa sáng vằng vặc giữa trời. Đúng là chỉ có nửa vầng trăng như trong bài hát của Quang Linh " Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng...". Nửa vầng trăng chơi vơi giữa đèo hướng về Đà lạt. Đà lạt và trăng... ! Trăng khuyết một nửa nên trăng cũng hiểu nỗi đơn côi của người giữa đêm vắng. Nếu nó không đi, không ngồi trên chuyến xe đêm ấy, không biết bao giờ nó mới biết đến hình ảnh của vầng trăng khuyết đi một nửa. Nó cũng vậy, cũng không nên sống mãi trong những giấc ngủ êm khi cuộc sống quanh nó vẫn không ngừng vận động.
4h sáng, nó tới bến xe liên tỉnh Đà lạt. Đà lạt buổi sáng tháng 4 se lạnh đủ để nó khoác vội chiếc nón của cái áo khoác ngoài lên cao để giữ ấm. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy nó giữa cái bến xe xa lạ, những con người xa lạ và một nơi xa lạ, nó không biết phải đi đâu, phải làm gì giữa cái trời đất còn mờ sương của Đà lạt. Nó chỉ biết đây là bến xe và mình đã tới Đà lạt, nhưng nó hoàn toàn không có bất kỳ một sự định vị nào về vị trí nó đang đứng. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm chiếc xe trung chuyển để về khách sạn, chổ ở hay một nơi mà họ biết là họ sẽ đến đó, một cái đích đến cụ thể nào đó, nó sợ hãi với ý nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi ở cái bến xe xa lạ này. Nó cố gắng giải thích với các bác tài xế lái xe trung chuyển về tình cảnh khôn khổ của nó, nhưng họ lắc đầu : " tôi không biết, xe đầy người thì tôi chạy thôi". Uhm, thì nó kiếm chuyến xe nào chưa đầy người thì trèo lên, chỉ để không phải đứng một mình giữa một nơi mà nhìn xung quanh không một tín hiệu của nhà cửa, của chợ đò, phố xá. Nó lặng lẽ leo lên xe tìm cho mình một chỗ ngồi, lặng lẽ để cho anh tài xế chạy qua những con dốc nhỏ của Đà lạt đưa khách xuống vị trí định sẵn; chỉ đến khi anh tài xế lên tiếng, " còn một người nữa đi đâu ?", nó mới nói đại : " Anh cho em dừng ở hồ Xuân Hương hay khu trung tâm của Đà lạt gì đó cũng được". Còn một sự việc xảy ra trên xe, còn một số con người nó đã đồng hành cùng họ trong một quãng ngắn trong hành trình Đà lạt phượt của mình, từ lúc bước xuống xe ở bến xe liên tỉnh Đà lạt cho đến khi nó tìm được đường tới hồ Xuân Hương, nhưng nó không muốn nhắc tới. Bởi cuộc đời, có những người tình cờ gặp, tình cờ cười nói với nhau vài câu rồi cũng rơi vào quên lãng.
10h tối, nó tìm được chỗ ngồi trong chiếc xe đêm từ Sài gòn lên Đà lạt. ( Lúc đợi xe, nó đã định trèo lên chuyến xe đi Nha Trang khi xe đang trống khách, thiệt là khi đi đâu cũng được miễn là đi thì cũng chẳng phân biệt lên núi hay xuống biển). Nó khoác lên mình chiếc áo ấm rồi chuẩn bị cho giấc ngủ vùi trên xe. Chiếc xe lăn bánh qua những con đường của Sài gòn, nó nhìn Sài gòn với tâm trạng của một người đi xa. 10h đêm, hai bên đường, trong những góc khuất là những chiếc xe máy, mà trên đó lồ lộ những thân thể người đang mơn trớn nhau. Sài gòn về đêm là vậy đó sao ! Khi xe bắt đầu vào địa phận Đồng Nai thì mắt nó bắt đầu nặng trịu. Nó ngủ thật. Thấy lòng mình mất đi một thanh âm quen thuộc vẫn về với nó hằng đêm, một cái tên quen, hay một nỗi niềm còn sót lại... Nó đã quên thật rồi ư !
Xe tới Madagui khoảng 1h đêm. Nó dụi hai con mắt đang lờ đờ, đeo cái ba lô theo vì sơ mất tiền bạc, rồi bước xuống xe đi vệ sinh. Madagui là một trạm dừng chân ven đường, có phục vụ ăn uống và có cái hồ cá nhỏ nơi lần đầu tiên nó được nhìn thấy mấy con cá vàng đang ngủ là như thế nào ( bình thường 1h sáng làm gì lang thang ngoài đường mà biết cá đang ngủ là tập trung lại một chỗ với nhau cho có hơi ấm và nằm im bất động ). Vậy đó, cái khu du lịch sinh thái mà nó nghe con nhỏ bạn kể là vậy.
Khoảng 1h30, xe đổ đèo. Chẳng biết cái đèo gì nhưng xe vừa mới chạy ra khỏi Madagui một lúc là đổ đèo. Nó nhìn lên trời qua khung cửa kính xe, vầng trăng chỉ có một nửa sáng vằng vặc giữa trời. Đúng là chỉ có nửa vầng trăng như trong bài hát của Quang Linh " Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng...". Nửa vầng trăng chơi vơi giữa đèo hướng về Đà lạt. Đà lạt và trăng... ! Trăng khuyết một nửa nên trăng cũng hiểu nỗi đơn côi của người giữa đêm vắng. Nếu nó không đi, không ngồi trên chuyến xe đêm ấy, không biết bao giờ nó mới biết đến hình ảnh của vầng trăng khuyết đi một nửa. Nó cũng vậy, cũng không nên sống mãi trong những giấc ngủ êm khi cuộc sống quanh nó vẫn không ngừng vận động.
4h sáng, nó tới bến xe liên tỉnh Đà lạt. Đà lạt buổi sáng tháng 4 se lạnh đủ để nó khoác vội chiếc nón của cái áo khoác ngoài lên cao để giữ ấm. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy nó giữa cái bến xe xa lạ, những con người xa lạ và một nơi xa lạ, nó không biết phải đi đâu, phải làm gì giữa cái trời đất còn mờ sương của Đà lạt. Nó chỉ biết đây là bến xe và mình đã tới Đà lạt, nhưng nó hoàn toàn không có bất kỳ một sự định vị nào về vị trí nó đang đứng. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm chiếc xe trung chuyển để về khách sạn, chổ ở hay một nơi mà họ biết là họ sẽ đến đó, một cái đích đến cụ thể nào đó, nó sợ hãi với ý nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi ở cái bến xe xa lạ này. Nó cố gắng giải thích với các bác tài xế lái xe trung chuyển về tình cảnh khôn khổ của nó, nhưng họ lắc đầu : " tôi không biết, xe đầy người thì tôi chạy thôi". Uhm, thì nó kiếm chuyến xe nào chưa đầy người thì trèo lên, chỉ để không phải đứng một mình giữa một nơi mà nhìn xung quanh không một tín hiệu của nhà cửa, của chợ đò, phố xá. Nó lặng lẽ leo lên xe tìm cho mình một chỗ ngồi, lặng lẽ để cho anh tài xế chạy qua những con dốc nhỏ của Đà lạt đưa khách xuống vị trí định sẵn; chỉ đến khi anh tài xế lên tiếng, " còn một người nữa đi đâu ?", nó mới nói đại : " Anh cho em dừng ở hồ Xuân Hương hay khu trung tâm của Đà lạt gì đó cũng được". Còn một sự việc xảy ra trên xe, còn một số con người nó đã đồng hành cùng họ trong một quãng ngắn trong hành trình Đà lạt phượt của mình, từ lúc bước xuống xe ở bến xe liên tỉnh Đà lạt cho đến khi nó tìm được đường tới hồ Xuân Hương, nhưng nó không muốn nhắc tới. Bởi cuộc đời, có những người tình cờ gặp, tình cờ cười nói với nhau vài câu rồi cũng rơi vào quên lãng.