Đường đến xứ Basque
... Rồi máy bay cũng chuẩn bị hạ cánh xuống London. Nhìn từ trên máy bay xuống, hắn có cảm xúc rất lạ. Đây là lần thứ hai hắn hạ cánh ở thủ đô nước Anh, nhưng lần này là xuống sân bay Stansted chứ không phải Heathrow. Hắn rất ngưỡng mộ nước Anh hiền hòa với những lâu đài, bảo tàng, phố cổ quyến rũ. Và đặc biệt được nghe tiếng Anh Queens, thứ tiếng Anh chuẩn mà ngày xưa hắn học ở Hội đồng Anh.
Chuẩn bị hạ cánh xuống London, cảm xúc của hắn rất lạ.
Máy bay hạ cánh an toàn, hắn chỉ có 1 tiếng để check in chuyến bay tiếp theo. Nhưng trước tiên phải đổi tiền đã. Úi, tỉ giá thị ngoài trường là 1 pound ăn khoảng gần 1,5 euros, vậy mà shop trong sân bay chỉ trả 1,2. Nhưng biết sao được, đành phải chấp nhận vì không còn thời gian. Sau khoảng 15 phút xếp hàng check in, hắn cũng tới lượt. Giống như bao lần trước, dù mệt đến mấy hắn cũng tươi cười và cố chào hỏi nhân viên hải quan theo tiếng địa phương đó (trước đây có lần hắn dùng chiêu này mà được nhân viên Đức nổi tiếng lạnh lùng cho phép hành lí gửi quá đến 10 cân ở Düsseldorf, hớ hớ). Giật mình được chị nhân viên khen là nói excellent English (vừa sướng
vì lần trước ở Heathrow cũng vậy; vừa ngượng vì biết là người Anh nổi tiếng xã giao, cộng thêm việc hắn toàn ở những nơi nói tiếng Anh rất khó nghe nên đã bị nhiễm giọng địa phương rồi). Thủ tục diễn ra cực kì nhanh gọn và hắn đã sẵn sàng cho chuyến bay tiếp theo đến thành phố Bilbao, thuộc xứ Basque phía bắc Tây Ban Nha, tiếp giáp với miền Tây Nam nước Pháp.
Bên trong sân bay Stansted
Nhưng đến giờ boarding mà chẳng thấy ai gọi. Hỏi một chị có phải chờ đi chuyến này không? Đúng. Ngay lập tức sân bay thông báo chuyến bay bị trễ 1 tiếng vì trục trặc thủ tục ở Düsseldorf. Trước đây đã đi hãng Air Berlin này rồi nên hắn yên tâm về dịch vụ của họ. Mệt mỏi vì cả ngày chưa kịp ăn gì dù đã mua sẵn (giá cắt cổ) vài chiếc bánh ngọt, hắn cũng chẳng buồn ăn. Hắn mở sách ra đọc giết thời gian. Bỗng từ đâu đó một nhóm các bác Tây Ban Nha í ới chạy đến, vã mồ hôi hỏi lên máy bay lối nào (lúc này là quá giờ nếu máy bay không bị trễ!!!). Biết thông tin này, họ thở phào nhẹ nhõm, và tiếp tục nói chuyện vui vẻ.
Lên máy bay, tìm chỗ ngồi, tự nhiên thấy buồn ngủ rũ mắt. Đành mua cốc cà phê (2 E) từ tiếp viên. Mấy anh Tây Ban Nha vô tư nói chuyện trong máy bay (nhưng vẫn lịch sự cài khóa an toàn, tắt điện thoại,... khi được tiếp viên yêu cầu, chứ không như nhiều anh Việt nhà ta thích tỏ ra anh hùng). Thế mà vẫn buồn ngủ, và ... hắn ngủ gật.
Trên chuyến bay London-Bilbao của Air Berlin
Rồi cũng đến lúc hạ cánh sau 2 giờ bay. Hành lí nhận nhanh gọn. Nhưng là dân non-EU, để check out, cần điền vào 1 form trong đó 1 thông tin cần thiết là địa chỉ nơi sẽ ở. Một em Taiwan được bạn ra sân bay đón, nên không biết địa chỉ của nhà bạn. Em này nhanh trí chạy ra hỏi địa chỉ nhà nghỉ của hắn, rồi điền vào form, thế mà qua ngon lành. Đến lượt hắn, tất nhiên hắn không thể quên "Buenas Tardes" bác hải quan (vẻ mặt có vẻ nghiêm nghiêm), và rồi nhận được nụ cười tươi của bác này cùng với từ "Vietnam?".
Bây giờ cần về nhà khách bằng taxi. Một dãy taxi đang nối đuôi nhau chờ khách. Chẳng hiểu sao hắn thấy anh tài xế của chiếc thứ 2 rất tin cậy (vì trước đây nghe nói ở TBN cũng có kiểu taxi chém tiền khách), và chạy ra hỏi đi. Nhưng anh này nói là phải chờ chiếc thứ nhất đi mới đến lượt, và gợi ý lên chiếc thư nhất. Nghe thấy thế là đã tin tưởng lắm rồi, và nhất định chờ để đi xe anh này. Chỉ sau 2 phút đã tới lượt. Anh này không nói tiếng Anh, và hắn cũng chẳng nói được tiếng TBN. Hắn chìa ra tờ địa chỉ. "Ah, Manarikua" – bác tài đẹp giai nói với giọng rất nhẹ, rồi phóng đi. Chỉ 5 phút đã tới nơi, hết hơn 8 euros, và hắn đưa 10 euros (chắc tip như vậy là ổn).
Nhà khách Manarikua nằm chung tường với khách sạn 3*
Đứng trước là một tòa nhà to, như một lâu đài, lại có tên Hotel Andrea. Chẳng lẽ hắn nhầm? Lúc này đã 11.30 đêm. Cứ liều bước lên phía cửa, và nhận ra nhà khách nằm bên cạnh khách sạn (cùng chung tòa nhà!). Theo bảng chỉ dẫn, hắn khệ nệ bưng đồ lên, đến tầng 1 thì nặng quá, và chẳng biết phòng ở tầng mấy nữa. Đành bỏ vali tại đây trong bóng tối. Lên đến tầng 2 thì thấy tên nhà khách, bấm chuông. Chỉ sợ không có người trực (vì hắn hẹn 10.30 mà). May quá có người mở cửa. Sau này mới biết đây là đại bản doanh của đội U18 Athletic, nên luôn có người trực. Vội chạy xuống tầng 1 lấy nốt đồ lên, rồi lấy chìa khóa và về phòng. Phòng ở đơn giản, sạch sẽ, nhưng cực kì nhỏ nhắn. Với giá 25 euros/đêm thì khá OK nếu ở 1 vài ngày. Nhưng ở lâu dài thì gần 450 euros/tháng. Giá này là khá cao so với thuê ngoài (khoảng 300 euros, mà rộng rãi và tiện nghi hơn nhiều).
Phòng ở bé tí tẹo, nhưng sạch sẽ và mát mẻ.
Kì tiếp: Lang thang ở Bilbao - Chiêm ngưỡng bảo tàng kì dị Guggenheim.