Hình như ở đây người ta thích kiến trúc? Mọi thiết kế dường như rất chi tiết. Ngay cả đường ray xe điện cũng được trồng cỏ, xanh mướt. Những chiếc đèn cũng được thiết kế rất đơn giản, nhưng rất đẹp mắt. Cứ mỗi đoạn lại có một vòi nước cho khách uống hoặc rửa tay. Một điều đặc biệt là du khách có thể thấy những toilet miễn phí hoàn toàn, nhưng rất sạch sẽ. Thêm nữa, không gian dành cho trẻ em ở đây rất nhiều, rất sạch, và cũng hoàn toàn miễn phí. Những điều này chắc rất ít người nghĩ tới khi chưa đặt chân tới đây.
Xe điện ở Bilbao.
Tramway ở Bilbao có đoạn được trải thảm cỏ xanh mướt.
Đèn đường trang trí gần Bảo tàng Hàng hải.
Thế mà cũng đã gần tối rồi, cần phải tìm đường về thôi. Vì bấy cu cậu ở gần nhà khách nói là có thể đi tàu (train) về, nên hắn cần tìm bến gần nhất. Đang giở bản đồ ra xem thì có một bác mặc bộ củ rất lịch sự (trông hàng xịn lắm) tiến đến hỏi bằng tiếng Anh (sướng quá): "Tôi có thể giúp gì cậu được không?". "Có, tôi muốn tìm ga tàu gần nhất để đi về thị trấn Derio". "Kia kìa, lên chiếc cầu sau cái bảo tàng này nhé, đi thẳng một đoạn, rồi sẽ thấy cái biển hiệu nhà ga ngay bên trái nhé, bên phải là trường Đại học đấy!". Bác này là giáo sư của trường ĐH Thương mại, nói tiếng Anh như người Anh.
Trên đường ra ga Deusto.
Đó là một cái nhà ga không một bóng người. Mua vé tự động trên máy rất dễ dàng, vì màn hình có cả tiếng Anh. Ô lạ thật, cái cửa soát vé tự động thấp thế, thế này mà ở Việt Nam thì khối người không mua vé, vì có thể lách nhẹ là vào được. Rõ ràng con người ở đây rất tự giác. Vé ở đây có nhiều loại, có loại dùng cho tất cả các phương tiện công cộng: xe buýt, tàu điện, tàu hỏa, và thậm chí tàu điện ngầm. Nếu mua loại vé tổng hợp này (tối thiểu 5 euros) thì giá mỗi lần đi được giảm 20% so với mua vé 1 lần hoặc bằng trả tiền mặt. Tiền thừa trong vé có thể lấy lại ở những ga chính có người trực, hoặc có thể dễ dàng chuyển vào vé mới nếu muốn. Rất tiện và đơn giản.
Sau 20 phút cũng về tới thị trấn. Hỏi đường tìm về nhà khách, không ai biết ở đâu cả. Làm sao bây giờ, trời tối rồi. Bản đồ thì không vẽ đến vùng này! Lang thang mãi cũng gặp thêm được một chị, đang đứng đợi xe buýt. May quá, chị xinh đẹp này biết chỗ, giải thích là nếu hỏi tên Manarikua thì không ai biết đâu, nhưng nếu hỏi Seminario thì ai ở đây cũng biết. Thế mà thông tin trên web thì luôn ghi tên Manarikua. Thật là bó tay đót kòm!
Nghĩa trang Bilbao nhưng lại nằm ở thị trấn Derio.
Hành lang bên trong nghĩa trang.
Chợt nhớ ra là chưa kịp "nuôi giun" vì tội mải ngắm bảo tàng. Tìm mãi tiệm ăn mà chẳy thấy cái nào mở cửa! Cái thị trấn bé tí này không biết có siêu thị không đây? Nếu không có thì chết đói mất, 2 ngày toàn ăn bánh ngọt rồi còn gì! Thôi, thử quay lại xem chị kia còn đó không, hỏi thêm xem có siêu thị nào không. May thế, chị ấy vẫn ở đó. "Có đấy, cậu đi theo lối này nhé, đến con đường thứ 2 thì rẽ trái nhé, đi 50 mét là thấy bên tay phải có cái siêu thị mini tên là BM đấy. À, mà từ siêu thị này về nhà khách đi đường tắt ngay đó là gần nhất đấy!". Chị gái tốt tính này nói với theo, trước khi xe buýt đóng cửa!
Một góc phố ở thị trấn nhỏ bé Derio.
Thế là sống rồi! Hai ngày chưa hạt cơm trong bụng, lại không rau xanh nữa chứ. Thật là một cực hình! Ồ, nhưng mà có gạo thì cũng có nồi xoong đâu mà nấu nướng! Ừ nhỉ, cái siêu thị này chỉ bán thức ăn, chứ không có dụng cụ làm bếp! Thôi, cứ tạt vào mua đồ ăn sẵn cho tối nay, rồi nếu thấy gạo thì cứ mua để đấy, hôm nào có thể thì nấu cũng được. Hỏi chị bán hàng gạo ở đâu, chị ấy chẳng biết hắn hỏi gì. Hắn quên không học trước từ "gạo" tiếng TBN là "arroz", cứ tưởng thế nào nó cũng hơi hơi giống rice của tiếng Anh! Nói "raix", "ritx" chị ấy cũng chịu, đành cám ơn rồi tự tìm. Tìm mãi hắn cũng thấy một chỗ để gạo. Mà sao cái siêu thị này dở hơi thế không biết, bán có mỗi một loại gạo là thế nào, chả nhãn mác gì, lại còn xếp vào cái khu xa tít, chẳng gần với khu để thực phẩm là sao!!! Hắn nhủ thầm. Thôi, cứ lấy tạm. Ra tính tiền. Chị bán hàng cầm gói gạo lên, nhìn một cách nghi ngờ (nhưng thân thiện), hỏi: "Pa ra péc rô?" (cậu mua gạo cho cún à?). Ôi thôi, suýt nữa thì... làm con chị... Dậu! Gớm, chị này biết thừa mình mới đến, làm gì có cún mà mua gạo cho ăn, thì mới hỏi vậy chứ! Thế là chị ấy tong tả dẫn vào khu tít trong góc, nơi để gạo dành-cho-người. Xấu hổ quá!.
Đi đường tắt về nơi ở, cũng chẳng dễ, mặc dù khá gần. Phải đi xuyên qua một cái sân, nhìn từ xa thì cái cửa bị đóng. Cứ tưởng không vào được, hóa ra có một ngách cho người đi bộ! Rồi chui dưới gầm cầu, phía trên là đường cao tốc, lại đến bãi đỗ xe. Tới rồi, mệt phờ. Tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi cho những ngày tiếp theo đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần thú vị.