Ký sự những mối tình nghèo
Em nghĩ nếu đánh dấu mỗi chuyến đi là một cuộc tình thì sẽ khó quên hơn.
Trong không khí rạo rực tưng bừng chào mừng ... CMT8 và QK 2-9, mình đành ngồi tàu bay giấy, mượn cảm hứng của nhà jinxia, viết chuyện tình.
Chuyện số 1
Mối tình anh bán dấm
Tôi mua vé tàu đi chơi Parma vào một ngày mùa xuân đẹp nắng.
Lý do là vì thành phố này gần nơi tôi ở, là thành phố có đội bóng đá Parma, là nơi SX loại pho mát Parmigiano và loại jambon (prosciuto di parma) nổi tiếng.
Và đúng là thành phố nhỏ bé này sẽ chẳng để lại ấn tượng gì đáng nhớ nếu ...
Nếu không phải là chủ nhật, cửa hàng cửa hiệu không đóng cửa thì tôi đã không ngồi khểnh nhàn tản trên bậu thang trước cửa nhà thờ chính.
Và nếu anh không tình cờ đi qua.
... anh ngồi gần tôi từ lúc nào ko rõ. Anh hỏi giờ, cách tiếp cận quen thuộc và tự nhiên nhất của đàn ông Ý. Hỏi giờ xong, coi như đã được mời vào chơi nhà, bạn có thể, cũng vô cùng tự nhiên và thân mật, hỏi thăm các câu muôn thuở: từ đâu đến, tên gì, ở Ý làm gì, đi học hay đi làm, ở bao lâu ... ?
Rồi cũng vì tôi đang ăn dở 1 cái kem, cái kem cũng vừa hết, Anh hồ hởi đi mua thêm 2 cái nữa. Hết 2 cái kem này thì câu chuyện của chúng tôi cũng kịp vượt qua cái ngưỡng những câu hỏi thăm xã giao thông thường.
Giờ thì tôi cũng không còn nhớ chúng tôi đã nói gì nữa. Nhưng khi tôi vừa hết cái kem, anh nhiệt tình chạy về nhà, mang ra 1 bịch sê ri chín mọng để cùng ăn. Cùng với bịch sê ri, thứ quả tôi rất hâm mộ, câu chuyện của chúng tôi càng thêm cởi mở.
Sau khi trả lời anh rằng tôi chưa có gia đình, tôi cũng lịch sự hỏi lại, và tôi nhận được 1 câu rất Ý: "Chưa, vì chưa gặp được ai sweet like you".
Sẽ có rất nhiều cô gái xúc động khi được nghe những lời nói dễ thương như vậy, nhưng lúc đó tôi đã ở Ý được mấy tháng rồi, nghe cũng đã quen lắm rồi, không run rẩy gì nữa, mà chỉ thấy vui vui như đang tán gẫu với mấy con bạn:
- Tôi có thể tiếp tục liên lạc với em, thỉnh thoảng mời em đi chơi, đi uống nước được không?
- Để làm gì? Em không ở thành phố này.
- Không sao. Sao lại để làm gì, để tìm hiểu, và biết đâu có thể yêu nhau, lấy nhau.
-
)) Lấy nhau thì biết sống bằng gì?
- (vỗ ngực) Tôi là đàn ông, tôi sẽ lo.
Hóa ra câu chuyện có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Ngẫm nghĩ chừng 5', anh hồ hởi:
- Mình có thể mang giầy từ VN qua bán. Dạo này có rất nhiều giày SX từ VN được bán ở châu Âu.
Mông lung thêm chừng 5' nữa, anh bật lên:
- Dấm, ở VN người ta có ăn dấm không?
- Có.
- Ra rồi (reo)! Dấm Ý ngon nhất thế giới. Sẽ mang dấm Ý về bán ở VN. Vậy là đã có giải pháp 2 chiều.
Tôi không phải là người lãng mạn.
Tôi cười lăn cười lộn trước tấm lòng chân thật của chàng trai người Parma.
Tôi không phải người thực tế.
Tôi cười lộn cười lăn với hình dung nhếch nhác trong đầu về 1 bà chủ buôn dấm buôn mắm beo béo ở chợ Hôm, ngày ngày đong đong chan chan, người ngợm hôi hám.
(thực ra dấm ở các nc châu Âu làm từ hoa quả, đóng vào chai đẹp như chai rượu)
Bởi vậy, tôi bảo anh đã đến giờ tôi phải ra tàu trở về thành phố của tôi.
Anh tiễn tôi ra ga, mua thêm 1 cái kem cầm tay (có lẽ để đỡ bối rối).
Tôi lên tàu, loay hoay kiếm chỗ ngồi. Ông già ngồi cạnh bảo, hình như ngoài cửa có người gọi. Nhìn ra, tôi thấy anh, tay cầm kem, tay vẫy lia lịa.
Nước mắt nước mũi ràn rụa, kem cũng rớt tong tỏng tự bao giờ.
Nếu như tôi không phải là người chuộng hình thức đến thế, có lẽ giờ này tôi đã là đầu nậu dấm lớn nhất VN?
Nếu tôi thực tế hơn, có lẽ giờ này ở VN nhà nhà mua dấm Ý, người người ăn dấm Ý?
Nếu lúc đó anh không bật ra dấm, mà là cái gì đó nghe đèm đẹp hơn 1 tí, có lẽ chúng tôi đã trao đổi địa chỉ, số điện thoại, giờ này đã đang ngồi chăn 1 đàn con?
Cuộc đời tôi đến giờ vẫn toàn Nếu và Nếu.
P.S: mình không biết hát, không biết nhảy salsa, có bụng nhưng lắc vẫn chưa rung, nếu có cơ hội gặp mặt, mình xin thi kể chuyện.