What's new

Một lần đến Philippines

Chuyến đi Philippines này của tôi diễn ra trong khoảng thời gian Tết âm lịch vừa qua. Tôi đã dành gần 2 tuần lang thang từ miền bắc Luzon đến vùng Visayas (Cebu, Bohol). Không quá nhiều ấn tượng, nhưng vẫn có những trải nghiệm và cảm xúc tôi muốn chia sẻ. Tôi cũng đã sơ ý làm hỏng máy ảnh ngay ngày đầu tiên, nên cũng không có nhiều ảnh cho lắm :(, đành kể chuyện là chính vậy

Chuyện thứ nhất: không tên

Bên vịnh Manila
r0012142zd6.jpg


Tôi ngồi trong một quán bia cũ kỹ, tuyềnh toàng dọc theo đại lộ Roxas, hướng ra vịnh Manila. Tôi gọi một chai Red Horse, giống như hàng chục chai bia xếp ngả ngớn trên chiếc bàn tròn trịa bên cạnh với những người đàn ông luống tuổi đang ồn ào cười nói với nhau. Không khác Việt Nam là mấy, chỉ khác tôi đang ở cách Việt Nam hàng nghìn hải lý

Những ngụm bia tràn vào cổ, mát lạnh và đọng lại một cảm giác dịu ngọt. Gió từ vịnh Manila thổi ào ạt, xoa dịu cái nóng ngột ngạt của một ngày cuối tháng giêng. Sao mà giống Sài Gòn quá. Ngay từ khi bước chân ra cửa máy bay, tôi đã cảm thấy vừa gần vừa xa. Cái oi bức này là của Sài Gòn, những khuôn mặt nâu bóng cũng giống Sài Gòn. Sài Gòn chỉ không có jeepney và tricycle, không có cảnh sát bảo vệ súng giắt bên hông nhiều như quân Nguyên Mông thế này.

Rõ là tôi có nhớ nhà, nhưng chỉ một chốc mà thôi

Tôi ngả người lên chiếc ghế nhựa còm cõi, lặng ngắm từng hàng taxi hối hả đưa đón khách, lặng ngắm hang dừa vi vu trong gió, ngắm những chùm đèn đường đứng một cách chỉn chu, thẳng thớm và đều tăm tắp dọc đại lộ. Sao trên đời mọi thứ cứ phải theo trật tự? Tôi thích sự lộn xộn và bất ngờ, như cuộc sống vốn dĩ vậy. Và tôi thấy mình nực cười khi dành khá nhiều thời gian lên một kịch bản hoàn chỉnh cho chuyến đi. Như cái sự thư giãn tuyệt vời với bia ngọt và ngắm tàu dừa bay này đâu có trong kế hoạch, đáng ra giờ này chúng tôi đang phải ở China Town. Thế nhưng, nó làm tôi cảm thấy thích thú hơn cả một ngày trời cuốc bộ tại Rizal park và trong bức tường thành nổi tiếng Intramuros.

Và tôi ngồi nghĩ. Tại sao tôi cứ nhất nhất phải nghe theo sách. Tôi không phủ nhận Lonely Planet là một cuốn sách hữu ích, hay bất cứ website chỉ dẫn du lịch nào cũng đều có những giá trị riêng của nó. Nhưng khi tôi nhìn lại, tôi thấy tôi loạt xoạt lật sách ra, à “SIGHTS”, à “ABC”, “DEF”, thành cổ nhất định phải xem, nhà thờ cổ là không thề bỏ qua, công viên này rất nổi tiếng. Và tôi bay đến Manila, vội vã đi những ABC, DEF, những must-see, để rồi xế chiều trở về đầy mệt mỏi. Tôi cảm thấy không khớp, những cái “must” của sách không phải là những cái “must” đối với tôi. Tôi mới chỉ loanh quanh Malate và nháo nhào Makati, còn những Caloocan, Quezon, Pasig…làm nên một Manila rộng lớn?

Nhà thờ thánh San Agustin theo phong cách Baroque trong Intramuros - Manila, một trong những di sản thế giới do Unesco trao tặng năm 1972
img0226qo3.jpg


Đường phố Manila, jeepney, skytrain, taxi, bus
img0245yn9.jpg
 
(cont)

Sáng nay, tôi đã đi qua những trang lịch sử, quá khứ của Manila và Philippines, nhưng tôi đã bỏ sót hiện tại. Tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng Manila chỉ đáng xem chừng ấy thứ với chừng ấy thời gian. Không hẳn là cái gì đặc biệt hơn, nhưng nếu tôi có thêm thời gian ở Manila, tôi sẽ nhảy đại lên 1 chiếc jeepney đầy màu sắc, mặc sức để nó dẫn tôi đến một địa điểm lạ lẫm và náo nhiệt nào đó, nhảy xuống và tản bước khám phá.

Rồi, tôi có nghể ngồi hai tiếng ngắm anh chàng kia, tóc xoăn xoăn, đội chiếc mũ xỉn màu, bộ quần áo vải thô sờn bạc đang chăm chút và tỉ mỉ phun sơn lên chiếc jeepney của mình

Tôi có thể ngồi trong một quán cóc vỉa hè, trông ra mặt đường lổn ngổn rác, trong tiếng nhạc rap xập xình. Tôi có thể nhìn thấy người đàn ông úp tờ báo lên mặt ngủ ngon lành trong chiếc tricycle bé xíu.

Tôi có thể ngồi ngắm những đứa trẻ con, đen bóng và bẩn thỉu, hẳn nhiên cha mẹ chúng nghèo, chơi đùa vô tư lự trên vỉa hè, bên miệng cống và cười tiếng cười trẻ con như bất cứ đứa trẻ nào; những đứa lớn hơn thì chơi bóng rổ ngay trên đường phố

Tôi có thể ngồi ngắm khói bốc lên trên những quả trứng vịt lộn được xếp đều tăm tắp trong cái thúng kia

Đại loại tôi có thể, và thú thật là cũng thích làm một kẻ lười biếng nhìn cuộc sống như thế. Tôi thích chạm đến những khoảnh khắc mà đối với mỗi chuyến đi nó là duy nhất. Nhà thờ cổ, phố cổ, hay gì đi nữa, những thứ tương đối bất biến đó, tôi thú thật nó không mang lại nhiều cảm xúc cho tôi.

Hãy nhìn cách hai người đàn ông kia đang khư khư ôm trong tay hai chú gà chọi của mình như ôm một tài sản quý giá. Nắng xiên xiên chiếu lên những chiếc lông mượt mà óng ả màu đồng nơi ức gà, và khuôn mặt người đàn ông dù sạm đen nhưng vẫn ánh lên niềm hân hoan nhỏ bé nào đó. Tiếng rì rầm nói chuyện của họ tan vào những âm thanh hỗn loạn của một buổi sáng náo nhiệt nơi đây. Đại loại là thế.

Manila (ảnh sưu tầm)
philmanilake8.jpg


Đó cũng là một phần của Manila. Không phải chỉ là những toà nhà cao tầng sang trọng tại Makati, không phải những nhân viên an ninh mặt lạnh, không phải những quầy bar gái đứng uốn éo hàng đêm dọc đường Andriatico và Roxas; không phải chỉ có jeepney và tricycle. Tôi tin rằng Manila là hiện thân của tất cả những gì người ta muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân Philippines trên gần 2000 hòn đảo rải rác này.

Tôi biết tôi còn bỏ sót nhiều thứ nữa ở Manila. Nhưng ngay cả khi tôi nhận ra tôi không hài lòng lắm với những cái trong chương trình những ngày tiếp theo, tôi vẫn tặc lưỡi theo nó. Có thể tôi là kẻ hèn nhát, có thể tôi không có nhiều thời gian và những người bạn đồng hành đều muốn chạy sô được nhiều nhất có thể, bởi có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quay lại Philippines nữa. Nhưng tôi biết là tôi sẽ quay lại. Và tôi sẽ make it my own way, không guide book, có thể không cả bạn đồng hành nữa. Hãy thử xem mọi thứ sẽ xô tới đâu.
 
Manila

Manila là thành phố của những mặt đối lập. Những toà nhà chọc trời và những khu ổ chuột; học sinh sinh viên giản dị, kín đáo trong những bộ đồng phục và gái điếm hở hang son phấn; những đứa trẻ sạch sẽ thơm tho một bồng hai bế trên những chiếc ô tô sang trọng và những đứa đen đúa cởi truồng ngủ trên vỉa hè đêm.... Đó là những điển hình dễ gặp nhất ở Manila mà tôi qua.

Tôi không bị choáng ngợp bởi nhà cao tầng hay những khu văn phòng hào nhoáng ở Manila. Khi đặt chân tới Makati, tôi chỉ ngoẹo cổ ngước nhìn những ô vuông bọc kính ngạo nghễ tít trên cao, và tự hỏi sao cách vài cuốc xe lại có sự đối lập sâu sắc nhường ấy. Những khu nhà tồi tàn và xiêu vẹo, đắp chằng đắp chịt bằng tất cả những vật liệu có thể, quần áo phơi ngổn ngang trước mái hiên...Liệu những nhân viên văn phòng kia, họ sẽ nghĩ gì mỗi khi giải lao đứng uống cà phê cạnh cửa sổ tầng thứ hai mươi mấy như thế?

Manila về đêm lại phơi bày những thứ khác. Tôi chưa đi đến thành phố nào, nơi nào, kể cả ở những vùng nghèo đói của Việt Nam mà thấy cảnh tượng có nhiều trẻ con phải ngủ đêm trên vỉa hè như thế, thậm chí có cả em bé đang bú mẹ. Không màn, không gối, chỉ có manh chiếu xộc xệch và tấm chăn mỏng dính. Cạnh đó là tiếng còi xe inh ỏi, là cống, là chó, là rác, và rất nhiều cảnh sát (?). Người mẹ tóc rối bù nguyệch ngoạc chìa tay mỗi khi có người đi qua.

Tôi không hiểu mỗi khi trời mưa, giông bão, những con người tội nghiệp này sẽ ra sao. Xã hội nào cũng có những khoảng cách, nhưng tôi thấy nó thật tệ ở Manila - thủ đô - một thành phố lớn. Tôi không có định kiến gì về bà Arroyo, nhưng khi tôi đến Panglao và nghe chuyện bà sở hữu 1 resort vào loại đắt nhất ở đây (khoảng 150,000 peso/ đêm, tương đương tầm 80tr đồng) thì tôi đâm ra không thích bà nữa, mặc dù tôi biết chuyện kinh doanh là chuyện tất yếu của mỗi người, kể cả tổng thống.

Ấy là một mặt trái xã hội tôi nhìn thấy khi đến Manila. Xét trên tổng thể, Manila nói riêng và Phil nói chung cũng có nhiều góc cạnh thú vị và tích cực. Một đất nước Đông Nam Á pha trộn nhiều màu sắc Âu, Mỹ. Fastfood trở thành một phần không thể thiếu. Tiếng Anh trở nên cực kỳ phổ biến. Con người nơi đây thân thiện và nhiệt tình, đặc biệt rất nhiều bạn đẹp zai (c) . Chúng tôi có gặp vài ca không dễ chịu cho lắm, nhưng vẫn không quên được hai anh " cảnh vệ " dắt chúng tôi đi hết chỗ này chỗ kia tìm nhà trọ lúc 1h đêm mà lắc đầu không nhận chút tiền cảm ơn.

Vậy đó, Manila, đến đây tôi cứ có cái cảm giác "lộn tùng phèo".
 
Baguio - Đà Lạt không biết buồn

img0646jo2.jpg

(nhà ở Baguio)

Xe bus thả chúng tôi xuống Baguio vào một buổi sáng tinh mơ. Và đây, tôi đang ở Baguio, thị trấn miền núi nhỏ bé vùng Luzon. Cái lạnh dịu ngọt chớm khẽ cứa vào da thịt làm tôi rùng mình, chớp đôi mắt hãy còn lờ đờ vì ngái ngủ, vươn vai và cảm thấy thật sảng khoái. Sương mù hãy còn giăng trên núi mờ ảo, tiếng gà trống ò ó o vang lên từng hồi xa xăm. Không gian yên tĩnh, không mùi khói xe, không tiếng động cơ, Baguio cứ nhẹ nhàng êm ái mà trôi trong khoảnh khắc ngày mới như thế

Người đàn ông “cò” dúi vào tay tôi tấm card visit của khách sạn, mặt sau là bản đồ và những điểm “cần phải đến” khi thăm Baguio: Chinese Temple, Sunshine park, Botanical garden, Camp John Hay vv. “Các cô cậu nếu muốn thuê xe trọn ngày đi thăm quan các điểm trên thì hãy gọi cho tôi. Giảm giá đặc biệt”. Ôi, tôi mỉm cười cảm ơn, nhưng trong đầu, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cứ lang thang cuốc bộ thôi, tôi không cần phải đến những điểm “cần đến” nữa.

Tôi thích những con phố nhỏ hết lên rồi lại xuống dốc ở Baguio, những ngõ ngách chằng chịt, nơi những chậu hoa xinh xinh treo lủng lẳng trước hiên nhà. Baguio là thị trấn của sinh viên do có đến 5, 6 trường đại học nằm rải rác xung quanh. Mỗi buổi tan trường, sinh viên khắp các ngóc ngách túa ra, cả thị trấn đông vui nhộn nhịp như mắc cửi. Đâu đâu cũng rộn rã những bộ đồng phục giản dị, tiếng cười nói râm ran.

Đến Baguio, tôi ngạc nhiên và thích thú bởi đồi núi ken đặc những nóc nhà. Nhà vươn từ chân núi lên tới đỉnh, như trò chơi xếp gạch của trẻ nhỏ. Có lẽ là giống xếp bao diêm hơn. Từng quả núi liên tiếp nhau cứ ngồn ngộn nhà là nhà như thế. Người dân ở đây thiếu đất quá chăng, hay đơn giản là họ chỉ muốn gần hơn với trời, muốn đón chào những tia nắng mai sớm nhất, cũng như tạm biệt hoàng hôn muộn nhất?

(cont)
 
Baguio - tiếp

Khu trung tâm nằm gần công viên Rizal, và cũng là nơi mua sắm tấp nập của thị trấn. Các quán ăn nhanh thường gặp trên khắp Philippines, các tiệm giày, quần áo, túi xách, các gánh hàng rong. Mùi BBQ toả ra thơm phức con phố.

Tôi đã ăn 2 xiên thịt nướng, 1 bắp ngô nướng phết bơ và 1 chú cá nướng béo ù. Thật lạ, Baguio là thị trấn trên núi, nhưng cá nướng ngon tuyệt vời. Tôi vẫn còn rất thòm thèm sau khi đã chén xong 1 em.

img0574yw5.jpg


Tôi còn nhớ cả lúc ngồi thu lu ăn trứng vịt lộn (balut -theo tiếng Philippines) ngay dưới chân cầu thang đường bộ. Một thúng trứng nghi ngút khói bốc lên ngay cạnh lối đi, và tôi không cưỡng lại được. Tôi ngồi chồm hỗm cạnh bà bán trứng, suýt xoa tự bóc trứng và ngấu nghiến món ăn quen thuộc nơi quê nhà. Trứng vịt lộn ở đây không có bát, không có thìa, không có gừng và rau răm. Tôi không thể đập vỡ đầu trứng rồi xúc thìa ăn như ở Đà Lạt. Tôi lúng túng rồi cuối cùng tặc lưỡi bóc đến đâu thì hút nước và ăn đến đấy. Ngon tuyệt, tôi chén liền 2 quả trong nháy máy. Tôi đọc được ở đâu đó rằng trứng vịt lộn ở Phil ấp sớm hơn ở Việt Nam, nên bên trong cũng mềm hơn. Cụ bà nhìn tôi cười móm mém, có lẽ ít người nước ngoài nào đến Philippines lại thích món này. Thậm chí đây từng là món ăn để thử thách lòng can đảm của các bạn Tây.

img0624hg5.jpg


Một trong những điều thú vị khi đến Baguio là đi thăm chợ đêm. Bạn sẽ ngỡ bạn đang ở chợ Long Biên lúc nửa đêm vậy. Người người đi lại như mắc cửi, không khí sầm uất và nhộn nhịp. Từng chậu cá tươi roi rói, hoa quả, rau củ, hàng lưu niệm ngồn ngộn dưới ánh đèn đường sáng tỏ.

Đến Baguio cho tôi cái cảm giác mình luôn bận rộn, bởi cuộc sống nơi đây cứ hối hả, miệt mài trôi với tất cả sự náo nhiệt, tưng bừng của nó. Những âm thanh của cuộc sống như không bao giờ ngưng.

Vậy là tôi đã không đi xem một điểm tham quan “cần đến” nào của Baguio, nhưng tôi thật sự hài lòng và vô cùng thoải mái. Baguio đối với tôi như một Đà Lạt thứ hai, cũng lành lạnh, cũng phố nhỏ dốc nhỏ, nhưng Baguio không mang lại cái buồn hiu hắt như khi tôi lững thững dạo bước bên hồ Xuân Hương ngày nào. Tôi không hề cảm thấy cô đơn ở đây
 
Chợ đêm Baguio

Đêm rồi, dậy đi chợ thôi
img0618jj6.jpg


Ngờ áp... nhưng tớ buồn ngủ quá
img0613xt5.jpg


Thế thì ăn quýt
img0608ty3.jpg


Rồi làm tạm miếng cá cho tỉnh
img0617tb7.jpg


Nhớ ra góc chợ, mua cho mẹ cái chổi quét nhà
img0597eg5.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,045
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top