Nhà Phượt ới rủ đi Tây Bắc giữa tháng 11, tính sao nhỉ...
Thời gian chốt danh sách đoàn đã cận kề mà lòng tôi vẫn trùng trình chưa quyết, có nhiều lý do: phần thì công việc dở dang chưa sắp xếp được, phần vì cung đường có vẻ khá challange: đường đèo núi trập trùng Sapa, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình chỉ trong 4 ngày cả đi lẫn về, chưa bao giờ tôi đi chuyến nào vừa xa vừa lâu như vậy, sức khoẻ có đảm bảo không hay lại làm vướng chân dân chuyên nghiệp, nhưng điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất lại là...một lời hò hẹn. Một bí mật nho nhỏ nhưng chưa từng nói ra bao giờ: tôi đã hứa sẽ dành riêng Sapa cho một nửa yêu dấu của mình, vì thế dù có dọc ngang đâu đó tôi vẫn để Sapa lại như một điểm chưa được phép đến, hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi người thương chưa biết mặt hay gác lại lời hò hẹn nơi chân mây cho một hành trình đầy mời gọi?
Tôi đã ngồi đây nơi quán vắng bao lâu rồi cũng không nhớ nữa, ly nước đã cạn từ lâu, quán nhỏ này là nơi tôi đến một mình khi muốn dừng lại tất cả, chỉ tôi và những khúc nhạc da diết gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ..Thoảng trong bóng cây chạy lúp xúp quanh bàn tôi ngồi giọng ca huyền hoặc '' ..người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ..'' Đúng, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, tôi sẽ đi, sẽ làm điều tôi muốn, nhưng người thương ơi đừng buồn gì nhé, tôi sẽ đi đoạn đường gập ghềnh này thôi, tôi sẽ để lại cánh đồng lúa trong mùa vàng rực rỡ, ruộng bậc thang xanh da diết như mây trời, những bậc thềm đá trên đỉnh Mẫu Sơn cũng chưa có tuyết rơi hay buổi sáng lạnh buốt tay trong tay ngắm từng giọt càfe toả mùi hương nồng nàn ngây ngất, tôi để lại hết chờ đợi người thương nhé, mùa này tôi đi chỉ có dãy núi đá thâm thâm sừng sững bên những con đèo ướt đẫm sương lạnh và cơn gió hun hút thổi không ngừng nghỉ trên những cánh đồng vắng người, tôi sẽ đi..
ly nước đã cạn từ lâu..
Thời gian chốt danh sách đoàn đã cận kề mà lòng tôi vẫn trùng trình chưa quyết, có nhiều lý do: phần thì công việc dở dang chưa sắp xếp được, phần vì cung đường có vẻ khá challange: đường đèo núi trập trùng Sapa, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình chỉ trong 4 ngày cả đi lẫn về, chưa bao giờ tôi đi chuyến nào vừa xa vừa lâu như vậy, sức khoẻ có đảm bảo không hay lại làm vướng chân dân chuyên nghiệp, nhưng điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất lại là...một lời hò hẹn. Một bí mật nho nhỏ nhưng chưa từng nói ra bao giờ: tôi đã hứa sẽ dành riêng Sapa cho một nửa yêu dấu của mình, vì thế dù có dọc ngang đâu đó tôi vẫn để Sapa lại như một điểm chưa được phép đến, hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi người thương chưa biết mặt hay gác lại lời hò hẹn nơi chân mây cho một hành trình đầy mời gọi?
Tôi đã ngồi đây nơi quán vắng bao lâu rồi cũng không nhớ nữa, ly nước đã cạn từ lâu, quán nhỏ này là nơi tôi đến một mình khi muốn dừng lại tất cả, chỉ tôi và những khúc nhạc da diết gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ..Thoảng trong bóng cây chạy lúp xúp quanh bàn tôi ngồi giọng ca huyền hoặc '' ..người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ..'' Đúng, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, tôi sẽ đi, sẽ làm điều tôi muốn, nhưng người thương ơi đừng buồn gì nhé, tôi sẽ đi đoạn đường gập ghềnh này thôi, tôi sẽ để lại cánh đồng lúa trong mùa vàng rực rỡ, ruộng bậc thang xanh da diết như mây trời, những bậc thềm đá trên đỉnh Mẫu Sơn cũng chưa có tuyết rơi hay buổi sáng lạnh buốt tay trong tay ngắm từng giọt càfe toả mùi hương nồng nàn ngây ngất, tôi để lại hết chờ đợi người thương nhé, mùa này tôi đi chỉ có dãy núi đá thâm thâm sừng sững bên những con đèo ướt đẫm sương lạnh và cơn gió hun hút thổi không ngừng nghỉ trên những cánh đồng vắng người, tôi sẽ đi..
ly nước đã cạn từ lâu..