What's new

Tháng 11 đã là mùa đông chưa Tây Bắc ơi...

Nhà Phượt ới rủ đi Tây Bắc giữa tháng 11, tính sao nhỉ...

Thời gian chốt danh sách đoàn đã cận kề mà lòng tôi vẫn trùng trình chưa quyết, có nhiều lý do: phần thì công việc dở dang chưa sắp xếp được, phần vì cung đường có vẻ khá challange: đường đèo núi trập trùng Sapa, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình chỉ trong 4 ngày cả đi lẫn về, chưa bao giờ tôi đi chuyến nào vừa xa vừa lâu như vậy, sức khoẻ có đảm bảo không hay lại làm vướng chân dân chuyên nghiệp, nhưng điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất lại là...một lời hò hẹn. Một bí mật nho nhỏ nhưng chưa từng nói ra bao giờ: tôi đã hứa sẽ dành riêng Sapa cho một nửa yêu dấu của mình, vì thế dù có dọc ngang đâu đó tôi vẫn để Sapa lại như một điểm chưa được phép đến, hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi người thương chưa biết mặt hay gác lại lời hò hẹn nơi chân mây cho một hành trình đầy mời gọi?

Tôi đã ngồi đây nơi quán vắng bao lâu rồi cũng không nhớ nữa, ly nước đã cạn từ lâu, quán nhỏ này là nơi tôi đến một mình khi muốn dừng lại tất cả, chỉ tôi và những khúc nhạc da diết gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ..Thoảng trong bóng cây chạy lúp xúp quanh bàn tôi ngồi giọng ca huyền hoặc '' ..người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ..'' Đúng, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, tôi sẽ đi, sẽ làm điều tôi muốn, nhưng người thương ơi đừng buồn gì nhé, tôi sẽ đi đoạn đường gập ghềnh này thôi, tôi sẽ để lại cánh đồng lúa trong mùa vàng rực rỡ, ruộng bậc thang xanh da diết như mây trời, những bậc thềm đá trên đỉnh Mẫu Sơn cũng chưa có tuyết rơi hay buổi sáng lạnh buốt tay trong tay ngắm từng giọt càfe toả mùi hương nồng nàn ngây ngất, tôi để lại hết chờ đợi người thương nhé, mùa này tôi đi chỉ có dãy núi đá thâm thâm sừng sững bên những con đèo ướt đẫm sương lạnh và cơn gió hun hút thổi không ngừng nghỉ trên những cánh đồng vắng người, tôi sẽ đi..


ly nước đã cạn từ lâu..
attachment.php
 
Đúng là khi rong rỗi trên những con đường xứ Tây Bắc thì mình mới quên hết mọi thứ đang cuồn cuộn chảy, xô bồ, hổn tạp mà ta ngày nào cũng phải đối diện, chúng ta chỉ còn là mỗi mình ta với trời đất, núi rừng, không khí mát lạnh, và một cảm giác tự do vô cùng tận...
 
Xe đến Sapa đúng 7h, chờ lấy hành lý và xe máy xong cũng đã 7h rưỡi, cái tôi cảm nhận đầu tiên là không khí trong lành, hít một hơi thật sâu để cảm thấy một luồng khí sắc lạnh ngọt lịm và hương thơm của nắng dịu đầu ngày phảng phất, mới sáng qua tôi còn ở cách đây cả ngàn cây số, bon chen lộn xộn giữa phố phường bụi bặm xe cộ tấp nập, sáng nay đã đứng đây lơ ngơ giữa núi rừng bạt ngàn và thành phố lọt thỏm trong sương, giống như một giấc mơ. Wikipedia đã viết " Tên Sa Pa có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại. Trong tiếng Quan Thoại phát âm là SaPả hay SaPá tức "bãi cát" do ngày trước khi có thị trấn Sa Pa thì nơi đây chỉ có một bãi cát mà dân cư bản địa thường họp chợ. Từ hai chữ "Sa Pả", người phương Tây phát âm không dấu, thành Sa Pa và họ đã viết bằng chữ Pháp hai chữ đó thành "Cha Pa" và một thời gian rất dài sau đó người ta dùng "Cha Pa" như một từ tiếng Việt. Về sau, từ này viết được thống nhất là Sa Pa."



8h rưỡi, trời nắng nhẹ, không khí cực kỳ dễ chịu. Một góc ngay trung tâm Sapa.
attachment.php


Welcome to "bãi cát" tuyệt đẹp
attachment.php


Nụ cười em còn rạng rỡ hơn cả nắng. " Chị ơi, mua nhé?"
attachment.php


Vẫn còn đang đứng lớ ngớ thì 2 trong số 4 người bạn chạy ùa lại cười nói huyên thuyên, vui thật, đâu có ngờ lại được đón nữa chứ, cảm giác thân quen đã trở lại.. Khách sạn các bạn ở cách chợ Tình không xa, hơi chếch so với nhà thờ đá - Tùng Lâm hotel trông cũng khá đẹp, Sapa trong tâm tưởng tôi đây sao, gấn gũi như chạm tay ra là tới, nhìn tháp đồng hồ trên cao gần 9h, nhóm trưởng tuyên bố " Khẩn trương lên đường kẻo không kịp". Tôi tròn mắt: "Ủa, em mới tới mà anh...", trong khi xế tôi đi đổ xăng và đổ ..một vài thứ khác, xế cô bạn nhanh nhẹn bốc tôi lên xe cười thông cảm " Nhanh, đi một vòng cho biết Sapa". Vòng vèo qua chợ Sapa, xuống chợ Tình là một quảng trường rộng, chạy lại nhà thờ đá chụp choạt vài tấm gọi là rồi quay về khách sạn. Hết. Mọi người đã đứng đó chờ, đi thôi. Công viên trồng toàn đào chưa trổ hoa, nhà thờ, phố chợ lùi lại sau lưng thật nhanh, gì thế này, chưa kịp ngắm một con phố, chưa ăn cơm lam trứng nướng thì tất cả đã ở lại còn tôi lên đường, giờ đây mỗi lần nhớ lại 2 tiếng đồng hồ ở đó tôi vẫn còn mỉm cười, chắc tại lời hẹn sẽ dành riêng Sapa cho một nữa yêu dấu quá chân thành nên cơ duyên đã níu giữ cơ hội đó cho riêng tôi chăng?

Nhà thờ đá
attachment.php



Váy ai xòe cho ta mắt tròn mắt dẹt..
attachment.php


Em ngồi ngắm chợ Tình
attachment.php


và mê mẩn bộ váy áo của em gái vùng cao..
attachment.php
 
Last edited:
Hôm nay chặng đường chúng tôi dự định sẽ đi qua là QL14, Ô Quy Hồ, Tam Đường, Lai Châu, sẽ là một chặng đường dài qua khá nhiều địa danh nổi tiếng, tôi vừa hồi hộp vừa háo hức muốn được chiêm ngưỡng ngay những vùng đất mới, giống như khi bắt đầu đọc một cuốn sách hứa hẹn nhiều lôi cuốn luôn mê hoặc ta phải đọc thật nhanh để sớm biết kết cục, thế nhưng ai chẳng biết niềm vui đáng được tận hưởng lại nằm trên những chuyến phiêu lưu chứ không phải ở đích đến. Tháng 11, những cánh đồng lúa đã gặt gần hết chỉ còn trơ gốc rạ và đất nâu vàng trải rộng thênh thang trên những sườn đồi, đã biết trước sẽ không được ngắm ruộng bậc thang xanh màu mỡ hay vàng óng trù phú, tôi vẫn thấy niềm vui sướng nhảy múa khi khi tầm mắt được thỏa sức chạy đến tận những đám mây xa tít tắp, bầu trời đầu đông trong veo xanh thăm thẳm, chợt nhớ tới bầu trời nhân tạo lờ mờ xanh trong sòng bài Naga World Phnom Penh để không thể biết lúc đó là ngày hay đêm mới thấy thiên nhiên quả là kiến trúc sư tài ba siêu hạng bậc nhất. Sáng nay trời nắng đẹp, và mùa này là mùa hoa dại khoe sắc tưng bừng.


Dã quỳ tràn ngập bên đường
attachment.php



Ngũ sắc tím đong đưa yểu điệu
attachment.php



Trạng nguyên thong dong trên cao
attachment.php



Hoa nở cả trên yên xe

attachment.php



Tôi không biết ví loài hoa dã quỳ với cô gài kiểu nào, là cô gái thành thị đẹp kiêu kỳ với sắc vàng khoe khoang thì nơi nó sinh ra và lớn lên lại khiến giống như một cô sơn nữ, giản đơn nhưng ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. Vạt đất ven đường và sườn núi rộng mênh mông phủ đầy dã quỳ vàng hực, những gam màu tươi tắn chan hòa trên bức tranh thiên nhiên hoàn hảo, trời xanh trong, mây trắng lãng đãng, hoa trải vàng trên thảm xanh thẫm làm nền của núi rừng cây cỏ. Một cảnh đẹp mãn nhãn nhất là với những đôi mắt quanh năm gắn chặt màn hình máy tính và những trang báo cáo dày đặc số như tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi giơ máy ảnh lên rồi lại hạ xuống mà chẳng bấm bút, tôi có thể đóng khung núi đồi đất trời cây cỏ nơi đây vào 4 góc nhưng cái mênh mông trùng điệp bao la kia tôi chẳng đủ sức nhốt vào trong một tiếng "tách " quen thuộc. Có lẽ chỉ những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mới làm được điều đó, nhưng tôi chắc rằng nếu bạn đang ở đây ngay vị trí này như tôi thì chẳng bức ảnh nào lay động ta mạnh mẽ bằng những gì đang hiển hiện trước mắt. Đồi nối tiếp đồi, núi nối tiếp núi trải dài tưởng như là bất tận, chen vai nhau, đứng sát bên nhau, cuộn vào nhau và đuổi theo nhau, những ngọn núi uốn mình gợn sóng như nếp váy xập xòe duyên dáng theo bước chân cô gái H'Mông một sáng xuôi theo phiên chợ.


Đất trời rộng thênh thang ...
attachment.php



attachment.php
 
Ke ke! Có ti rau xanh là khác liền :)) :D

Hôm nay chặng đường chúng tôi dự định sẽ đi qua là QL14, Ô Quy Hồ, Tam Đường, Lai Châu, sẽ là một chặng đường dài qua khá nhiều địa danh nổi tiếng.....

QL4D chứ không phải QL14, tiếp đó là TL129, QL12....Hoan hô Danbuonban đã trở lại (wait)
 
"Từ Sapa đi Lai Châu là 74 km, đường 4D rất xấu, khi qua Tam Đường thì có đỡ hơn nhiều vì sắp vào thành phố Lai Châu. Đây là thành phố Lai Châu mới, thủ phủ của tỉnh Lai Châu nó nằm giữa Tam Đường và Phong thổ trên cùng trục đường 4D. Thủ phủ của Lai Châu trước kia nằm mãi phía dưới gần Điện Biên. Trên một số bản đồ cũ vẫn để Lai Châu nằm phía dưới, do đó rất dễ nhầm lẫn. TP Lai Châu được xây mới thật hoành tráng, con đường xuyên qua TP rộng lớn nhưng nhà cửa còn thưa thớt lắm..." Team leader của chúng tôi chu đáo nghiên cứu kỹ cung đường rồi nên chỉ còn yên tâm tận hưởng cảnh đẹp mà thôi. Thay vì đi tiếp QL4D đến Phong Thổ, rồi vào QL12 đi Pa Tần, Chăn Nưa, chúng tôi lại rẽ trái đi qua Sìn Hồ, đường đèo cực kỳ quanh co, nhỏ bé, ít nhà dân, có những đoạn đường cực xấu, bù lại cảnh đẹp thì thôi rồi nhất là thung lũng mây nổi tiếng ở Làng Mô.

Tôi không muốn gọi nó là thung lũng mây mà là chảo mây, nó gợi nhớ đến cái thùng quay đường (sugar) thành kẹo bông ngọt lịm mà suốt những năm học tiểu học ngày nào cũng dán mắt vào, những hạt đường chẳng hiểu bằng cách nào lại biến thành những sợi tơ mịn màng phồng to quấn quanh cái que cầm nhìn muốn nhỏ dãi, những sợi tơ trắng muốt đó nhiều dần nhiều dần thành một khối khổng lồ ngay dưới chân tôi đây, bồng bềnh bồng bềnh quyến rũ, giá mà có cái xô ở đây, tôi sẽ múc thật nhiều cất vào balô để dành những ngày buồn rảnh rỗi sẽ lôi ra đùa nghịch.


Núi ấp ôm mây, mây ấp núi

attachment.php



Sóng sánh ngất ngây như một cốc rượu vang trắng

attachment.php




Ở đây trời tối khá nhanh, khi mặt trời chênh chếch phía xa xa những ngọn núi như vươn cao hơn nuốt trọn những ánh sáng rực rỡ cuối cùng, hất ra sau lưng để không khí lạnh nhanh chóng tràn xuống phía bên này sườn đồi. Những con đường chạy dài uốn lượn khi thì bên này của sườn đồi - lạnh giá và đầy hơi sương, khi thì bên kia nhấm nháp chút hơi ấm áp và ánh mặt trời hiếm hoi còn sót lại trong ngày.Chúng tôi đã bị muộn 2 tiếng so với dự định khởi hành sáng nay vì chuyến xe Hà Nội - Sapa của tôi dừng lại dọc đường khá lâu đêm qua. Vì vậy, lẽ ra tối nay sẽ là một bữa tối hoành tráng tại thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi buộc phải tăng tốc và cố gắng tìm một điểm dừng nào đó gần hơn trước khi mọi người quá mệt cho một chuyến đi dài suốt ngày và tránh bị lạnh hoặc lỡ đường mà không có chỗ ngủ. Mới 6h mà trời đã tối thẫm như giữa đêm, không khí rõ ràng là rất lạnh nhưng cực kỳ trong lành. Đường vắng tanh, tôi tự hỏi như vậy là may mắn hay ngược lại, không có tiếng còi xe ầm ỹ, không kẹt xe, không khói mù mịt khét lẹt và tất nhiên chẳng có đèn xanh đèn đỏ để cứ chốc chốc ngừng lại nhường đường. Chỉ có bụi đường, mà nó thì xuất phát từ đất, còn thứ gì nguyên sơ và yên lành hơn đất, thế nên cứ hít căng tràn thoải mái, tôi ngửi thấy mùi ẩm ướt của lá mục, ngai ngái nhưng dễ chịu. 3 chiếc xe máy giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy nhau, chiếc sau chiếu sáng cho chiếc trước, còn chiếc trước chạy chậm vừa đủ để dẫn đường cho chiếc sau. Con đường tối và yên tĩnh đến nỗi mấy đứa con gái nghĩ dại nếu có ai chặn lại để làm gì đó...thì có lẽ lúc đó mấy xế cũng chỉ là những cậu bé mà thôi, có khi cả bọn khóc không thành tiếng chứ đừng nói khóc tiếng Kinh.. Nhìn cách chúng tôi chạy chậm và yên lặng gần nhau, tôi đoán mỗi chúng tôi đều có những cảm nhận riêng của mình về chặng đường vừa đi qua.

Chạy xe trong đêm thế này thật đặc biệt, nhất là giữa núi rừng trùng điệp thế này cảm giác như ta đang đứng giữa vũ trụ, một hố đen kịt khổng lồ không một ánh đèn, không có cảm giác về sự tồn tại hay biến mất. Không thể ghi lại một bức ảnh nào về buổi tối tuyệt vời hôm đó nhưng chắc chắn tôi có thể tả lại chính xác những cảm xúc khó quên mà không phải lúc nào ta cũng có cơ hội được trải nghiệm. Tôi ngữa cổ để thư giãn đôi vai muốn tê cứng vì ngồi trên xe cả ngày ...và phát hiện một điều thú vị khác: bầu trời đêm. Một đêm cuối thu chớm đông trên núi cao vùng Tây Bắc, tôi lần đầu ngắm bầu trời đêm đúng như cách mà nó được sinh ra cách đây hàng triệu năm, hoàn toàn nguyên thủy. Tôi đã đọc về rất nhiều bầu trời và thấy nó lúc nào cũng tuyệt đẹp, ngôn từ có sức mạnh đưa ta tới rất gần với thực tế nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi mới thấy những cảm nhận trước đây chỉ là sách vở. Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó một bài báo viết rằng nhịp sống và ánh đèn thành thị đã làm "ô nhiễm" bầu trời, tôi chắc khi viết bài báo đó tác giả hẳn cũng từng được ngắm bầu trời nguyên thủy như đêm nay. Mặt trăng chưa xuất hiện và bầu trời được chiếu sáng kỳ ảo bằng muôn ngàn vạn ức vì sao đẹp lộng lẫy trong veo không một gợn mây che khuất. Tôi chẳng biết đâu là Đại Hùng, Thiên Lang hay Bắc Đẩu sáng quắc, với tôi chúng giống nhau dù to hơn hay nhỏ hơn, sáng hơn hay mờ hơn, tất cả chúng là tập hợp những gì đẹp nhất mà tôi có thể tưởng tượng được. Tôi ngồi gần như dựa ngữa ra sau trên đống hành lý buộc chắc phía sau, thấy mình như trôi đi, thật êm ái và dịu dàng bên những vì sao bồng bềnh lấp lánh được nền trời đen thẫm che chở sẽ sáng ngọt ngào suốt đêm cho đến khi mặt trời ló dạng.
 
Chúng tôi đã chạy như thế khá lâu, các bàn tay, đôi vai mỏi nhừ và cái lạnh cùng hơi sương ẩm ướt xuyên thấu cả mấy lớp khăn áo dày cộp, đã đến lúc phải ngừng lại nghỉ ngơi. Cố gắng thêm 1-2 đoạn đường quanh co chỉ có những cột mốc cây số lóe lên dưới ánh đèn xe là thay đổi, mọi cái dường như bất biến. Cuối cùng chúgn tôi cũng nhìn thấy ánh đèn điện lấp lóa xa xa - Mường Chà, quyết định nghỉ đêm ở đây thôi.
Có khá nhiều lựa chọn, chúng tôi chọn 1 nhà nghỉ trông rộng rãi sáng sủa, Thanh Tùng, nằm ngay mặt đường kiêm quán Karaoke, càng hay, trung tâm ăn uống vui chơi ở đây rồi, nếu còn sức tụi này sẽ đập phá một đêm luôn hhehe..Bụng đói réo ào ào, chẳng đứa nào muốn tắm rửa, chỉ kịp dỡ đồ đạc ra khỏi xe vứt vào phòng là ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chỗ ăn tối. Khá gần, khoảng 5p chạy xe là có ngay 1 quán ăn nhỏ trông sạch sẽ. Mường Chà có vẻ đi ngủ sớm, mới hơn 8h một chút mà yên tĩnh lắm rồi, hình như nơi vùng cao này yên tĩnh là một đặc quyền - cũng có thể tôi chỉ mới biết về nó 1 đêm nay nên nhận xét còn phiến diện? Đó là bữa tối ngon 'cực' kể cả với mấy người bạn đi trước mấy ngày. Tôi đi chợ chọn món, vụ này thì tôi rành đây, đoán cả nhóm đã đói lắm rồi nên chọn thức ăn nhiều nhiều tí, có canh chua, thịt heo rừng xào, đậu sốt cà, rau luộc và 2 món đặc sản vùng cao : tôm suối và cá suối chiên ngon tuyệt, thêm vài chai bia giãn gân cốt cho mấy xế đang đứng vươn vai bẻ cổ trong khi chờ thức ăn lên. Trời lạnh, thức ăn nóng, bụng đói, cả hội chén sạch bách ngoại trừ mấy miếng xương là không xơi được, để dành cho chú cún quanh quẩn dưới bàn "làm phước". Bây giờ, trong những cái đầu nặng trịch này, sau phòng tắm sẽ là điểm đến cuối cùng trong ngày: giường ngủ, đã đến lúc tự thưởng cho mình một cảm giác thư giãn tuyệt đối sau khi những giác quan căng hết cho một ngày dài nhiều cảm xúc, lấy sức cho ngày mai khám phá thành phố Điện Biên Phủ. Chúc cả nhà ngủ ngon.




Thanh Tùng đây, điểm danh cái nào..

attachment.php


Giờ nhìn lại vẫn thấy thèm..hà hà

attachment.php


Tôi dậy khá sớm, nhìn đồng hồ mới hơn 5h rưỡi một chút, trời còn mờ sương, không thể tin được tôi mới ngủ có 5 tiếng (hic). Đi phượt thế này mang lại nhiều cảm giác thú vị thật, mọi thứ trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, ăn uống ngủ nghỉ hay các địa điểm dù đã lên lịch trình kỹ vẫn có thể thay đổi vào phút cuối nếu cả hội cùng "nổi hứng", như tối qua, ai mà nghĩ tắm xong tụi nó còn đủ sức hát karaoke chứ, vậy mà cũng hò hét rầm trời đến tận hơn 12h mới ai về phòng nấy, đúng là một lũ phượt quái. Tôi lách qua cửa ra hành lang đi về phía ban công phía sau khu nhà, tối qua khi về phòng và tình cờ nhìn thấy nó, tôi nghĩ nhất định sáng mai sẽ ra đó, chỉ đơn giản là một cảm giác muốn khám phá. Khu nhà có 4 tầng kể cả tầng hầm, tất nhiên chẳng phải hiện đại gì đâu nếu bạn xây nhà trên một triền đồi dốc hoặc mặt đường cao hơn nền cả 3-4m thì tầng hầm cũng là chuyện thường, kể cả ở vùng cao như thế này. Từ ban công nhìn ra một vườn cây, chính xác hơn là một khoảng đất rộng nhiều cây cối lớn nhưng thoáng đãng, không khí lành lạnh buổi sáng thật dễ chịu, tôi lắng nghe tiếng con chim gì đó lích chích trong bụi cây và tiếng lá xào xạc, nghĩ rằng âm thanh của thiên nhiên còn thật và khơi gợi nhiều cảm hứng hơn những thứ như ôtô hay máy bay, những thứ tự nhiên ban tặng luôn nhiều hơn những thứ chúng lấy đi, âm thanh giản dị đời thường này luôn giúp xoa dịu những tâm hồn dù là đau khổ nhất, thế nhưng trong cuộc đời bao nhiêu lần ta chịu dừng lại để lắng nghe? Bỗng nhiên tôi nhớ những dòng này đã đọc được ở đâu đó...Mặc dù đã được refresh sau một giấc ngủ ngon và hít thở không khí trong lành chuẩn bị cho một ngày mới đầy hứng khởi, những cảm xúc của ngày hôm qua vẫn đọng lại thật rõ ràng trong đầu, ngày đầu tiên nhập đoàn, ngày đầu tiên đặt chân lên vùng đất vùng cao Tây Bắc, ngày đầu tiên rong ruổi trên những con đường đèo dốc cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, cơ cổ cứng lại nhưng tâm hồn thì lang thang theo những cơn gió say mê ngắm mây bay hoa cười trong nắng, những cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng để lại những ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc. Tôi thấy mình yêu cảm giác tự do này biết mấy, đi xa khỏi nơi mình đang sống và làm việc, nơi ta bị giam cầm trong những mối quan hệ, những quan niệm lề thói, những định kiến quy luật, không còn là những con đường quen thuộc, công việc ngày ngày quen thuộc, mọi thứ mở ra mới mẻ và mời gọi khám phá, cùng với thiên nhiên khoáng đạt ta thoát khỏi mọi khuôn khổ để sống với con người gần với bản năng nhất của mình.

Thời khắc chuyển giao là một vòng quay bất tận, sự kết thúc cũng là sự mở đầu...

attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,676
Bài viết
1,135,075
Members
192,365
Latest member
JosephNunn
Back
Top