Ubud
Tôi tự ví sự thương mến mà mình giành cho Ubud giống như đột ngột ngã vào một tình yêu mới khi đang trên đường đi tới gặp một người mà ta mong nhớ. Trước chuyến đi, chỉ mong ngóng đến lúc đến được Borobudur nhưng khi rời Ubud, lòng quá đỗi quyến luyến, tự nhủ mình sẽ sớm quay lại nơi này một ngày nào đó.
Trên chuyến xe từ Kuta xuống, tới gần Ubud, đường dốc lên dốc xuống, hai bên đường cây xanh mát, tôi nhìn thấy cả những cây hoàng lan cao và thẳng, không phải mùa hoa nhưng trên những con đường Ubud, vẫn thấy hương hoàng lan phảng phất. Đấy là hương của những cây nhang thơm có tinh dầu ylangylang.
Ngày đầu tiên ở Ubud, tôi ở một nhà trọ cuối đường Jembawan, gần Perama office nhưng rất xa trung tâm Ubud. Nhà chỉ có hai ông bà già sống cùng với 3 người con cùng 2 cháu nhỏ, nằm giữa vườn rộng, trong vườn cũng có đền thờ như mọi ngôi nhà truyền thống khác ở Bali. Nhà chỉ có duy nhất hai phòng cho thuê. Một phòng tôi ở, phòng còn lại là của một người phụ nữ Hà Lan, bà ấy đã đến Ubud được 37 ngày. Trong 2 ngày ở Ubud, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, mỉm cười chào rồi lại tiếp tục con đường của mình. Khi nào có thời gian, tôi cũng muốn đến Ubud ở dài ngày, đạp xe đi dạo khắp nơi như thế, lúc mỏi chân quay về phòng, ngồi ở hiên nhà đọc sách, uống trà.
Chiều hôm ấy, sau cơn mưa trời hửng nắng, bọn gà vịt kêu inh ỏi chạy tán loạn khắp nơi, 3 người lớn trong nhà lần lượt quét sân (ông bố, bà mẹ, anh con trai), xong 3 lần quét sạch bong rồi, thấy cả nhà đã đi rửa chân tay, anh con trai lại ra rung cây hoa đại để những lá cây khô rụng xuống, bà mẹ từ đâu lại chạy ra quét chỗ lá ấy đi. Ngồi đọc sách ở hiên, tôi nhìn tất cả những cảnh đó, trong lòng không khỏi thắc mắc sao họ mất thời gian và công sức thế chỉ cho một công việc đơn giản, lẽ ra chỉ cần một người là xong. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà tôi thấy mến những người dân Bali, lúc nào họ cũng tìm ra việc để làm, ít khi thấy họ ngồi không, rảnh lại ngồi đan giỏ tre đựng đồ lễ. Sáng sớm những người phụ nữ trong nhà đã đi ra chợ mua hoa về lễ. Chợ Ubud rất nhiều hoa, nhưng hầu hết là hoa đã ngắt bỏ khỏi cành, người phụ nữ đi chợ về để bên hiên nhà những túi hoa đủ màu sắc.
Đường phố buổi sáng thanh sạch và tinh khiêt như thế này
Trên những cành hoa mà tôi không biết tên còn đọng nước của trận mưa đêm
Đền thờ ở khắp nơi
Nhà ở Ubud rất đẹp.
Cổng vào có những hoạ tiết trang trí cầu kỳ như ở đền thờ.
Hoặc giản đơn như thế này, nhưng khung cửa mở ra một khoảng xanh sâu hun hút
tường được kết bằng những viên sỏi
Tượng một gia đình Bali truyền thống
Dừng chân ở một quán cafe trên đường Monkey Forest
Đêm đầu tiên ở Ubud, tôi về phòng lúc 8pm, đường vắng tanh, những ngôi nhà đóng kín cửa, đèn tối mờ. Trời lại lất phất mưa. Trong đêm yên tĩnh thi thoảng nghe thấy tiếng chó sủa, sáng sớm rộ lên tiếng gà gáy, tưởng như mình đang ở quê nội những ngày thơ bé.