Có gì hay ở Yogyakarta
Yogya mà tôi thấy không giống với Yogya trong hình dung của tôi. Làm thế nào mà trước đây tôi luôn nghĩ Yogya là một thành phố nhỏ xinh và êm đềm nên đã dành hẳn 5 ngày 4 đêm trong hành trình của mình cho Yogya mà vẫn còn lo là chưa đủ, sau này thì hơi tiếc vì đã rời Bali sớm quá. Tôi ở một Guesthouse nhỏ trong Gang 2 đường Sosrowijayan. Ngõ bé tí xíu, chỉ dắt vừa 2 xe máy. Trong ngõ rất yên tĩnh nhưng vài bước ra ngoài đường lớn thì ồn ào tấp nập. Hai bên đường Malioboro có rất nhiều cửa hàng lớn, nhộn nhịp người đi lại, mua bán, vỉa hè bầy bán đầy những quần áo, đồ lưu niệm. Hàng ngày đi bus hoặc thuê xe máy đi khắp nơi rồi về lại đi quanh quanh mấy con đường lớn ngắm nghía lung tung. Rất nhiều xe ngựa đỗ trên đường Malioboro
Thành thực mà nói tôi không thấy thành phố này có gì đặc biệt thú vị, nhưng những người dân Yogya tôi gặp rất thân thiện và dễ mến. Chủ nhà tôi ở là Gandhi, một người đàn ông gầy gò, có vẻ nghệ sĩ, bà vợ là một người phụ nữ rất nồng hậu, cô con gái đang học Đại học. Hai vợ chồng Gandhi rất nhiệt tình, chỉ dẫn chi tiết cho tôi đường đi đến các điểm du lịch trên bản đồ. Tôi ở phòng Pink (3 phòng còn lại là Blue, Violet và Green đều đã có người ở) khi thuê xe máy đi Borobudur, Gandhi dắt ra cho tôi một chiếc xe màu hồng, rất đồng màu. Tiếc rằng tôi không thích màu hồng cho lắm
. Tôi rất thích những buổi chiều ngồi uống trà ở hàng hiên nhìn xuống con ngõ nhỏ, nghe tiếng hát gọi những người theo đạo Hồi đến lễ ở một nhà thờ gần đó. Mỗi ngày 5 lần tiếng gọi cất lên, tha thiết đến nỗi tôi là người ngoại đạo mà cũng muốn đi theo một lần xem sao.
Gần nhà Gandhi có một cậu sinh viên Mỹ thuật, thỉnh thoảng gặp tôi trên đường hay chào hỏi vài câu. Khi biết tôi đến từ VN, cậu ta rất hào hứng "à, VN à, VN đá bóng rất hay"
) rồi thao thao kể về mấy trận bóng đá. Rất vui.
Vanessa Faya là một cô bé học trung học tôi gặp ở Borobudur. Cô bé đi cùng một nhóm bạn đến thăm đền ngày cuối tuần. Mấy cô bé rất thích trò chuyện với du khách. Chúng tôi chụp cho nhau vài bức ảnh. Nhưng khác với cậu sinh viên mỹ thuật kia, Vanessa và các bạn không biết Việt Nam là đất nước nào cả
Faya
hai cô bé bạn của Faya
Ở Kraton (sultan palace) tôi gặp Yono. Nhờ ông, tôi đã có một buổi đi dạo vòng quanh Kraton rất thú vị. Tiếng Anh của ông rất tốt. Yono vừa đi vừa giới thiệu cho tôi về lịch sử Yogya và những câu chuyện ngoài lề. Ông dẫn tôi đi tắt qua chợ chim đến Taman Sari, rồi đi vào những con ngõ nhỏ thăm những người thợ thủ công làm búp bê và những con rối. Lúc chia tay, Yono có ghi lại địa chỉ của ông cho tôi vào sau tấm vé vào cửa Taman Sari, thật tiếc là tôi đã làm rơi nó đâu đó trên đường đi. Bây giờ tôi vẫn nhớ câu nói của Yono khi đi qua Bird Market "Cháu nhìn xem, những con chim trong lồng thật đẹp, phải không. Nhưng chú nghĩ sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu nó được bay trên bầu trời kia".