Hức, viết lại vì topic bị mất do admin chuyển dữ liệu!
Lộ trình: Hà Nội - Chũ - TT An Châu - Bản Gà - Đồng Cao - Đồng Băm - Cẩm Đàn - Chũ - HN
Thời gian: 1,5 ngày
Mỗi bước chân đi qua mỗi tỉnh, đều đem lại cho tôi những tình cảm khác nhau. Những mối quan hệ, những con người vừa lạ lại vừa quen….. Bắc Giang là một trong những tỉnh luôn đem tới cho tôi những xúc cảm ấm áp, yêu thương. Tình bạn – tình thương và cả sự sẻ chia trong những hạnh phúc dịu nhẹ.
Xế chở tôi vun vút trên trục đường quốc lộ 1A đi Bắc Giang. Xế mới – biết tới hắn trước khi xuất phát vài phút, nên chẳng buồn nói năng chi. Những ký ức về Bắc Giang – về những người bạn dần xâm chiếm tôi…….
……Dạo đó cũng cuối năm, S.kiên được BQT BGO cùng BTC chương trình Tết cho trẻ em làng trẻ khuyết tật ở Dĩnh Kế giao trọng trách đưa đón tôi về Bắc Giang với vai trò: tư vấn – hướng dẫn và…tham gia cùng các bạn trẻ Bắc Giang. S.kiên đi nhanh lắm, như xế của tôi bây giờ vậy. Hai đứa lạ lẫm, tôi lo sợ với tốc độ chóng mặt, bạn cười trấn an: “Đừng lo, tớ đã nhận nhiệm vụ đưa đón bạn nên cứ yên tâm về sự an toàn nhé!”.
Tiếp đón 2 đứa tôi ở Làng trẻ là các bạn trẻ thành viên diễn đàn bacgiangonline.com. Ở BGO, tôi chỉ quen cậu Nam Vương – admin forum và anh Đắc Quang – người song hành cùng tôi trong BTC chương trình. Bữa cơm thân mật ăn mừng sau chương trình thành công khiến tôi dễ dàng quen biết nhiều bạn thành viên khác. Ăn uống xong lại cafe tít tầng 5 của 1 trung tâm thương mại (mà tôi chả để ý tên). Đó là dịp cuối năm, 31/12, các bạn cứ giữ tôi ở lại chơi, gọi là…đón năm mới. Trường Adv mời mọc nhiệt thành và lên kế hoạch cho buổi tối thác loạn overnight. Tôi thích thành phố về đêm, sau chút đắn đo, tôi đã đồng ý ở lại – giữa những người chỉ ít giờ trước đó thôi, hoàn toàn xa lạ!
Kế hoạch của Trường adv không như tôi nghĩ, sớm tan vỡ khi bóng tối dày đặc hơn…. Như hiểu được tâm tư của tôi, Kenny nhiệt thành mời tôi về nhà bác ấy ngủ nghỉ. Sự chân thành cảm kích của Kenny làm tôi không thể từ chối. Vì anh Đắc Quang có gia đình, em Nam Vương mất hút từ sớm, dường như tôi không còn sự lựa chọn nào khác cho giấc ngủ!
Đêm ấy, lần đầu tiên tôi ngủ ở nhà người con trai lạ!
Từ bữa ấy, tôi và Kenny chơi thân với nhau hơn. Kenny cao ráo, sành điệu, đẹp trai, nhà giầu; không ít cô mê hoặc cả trong đời thực lẫn ảo! Tôi tìm thấy sự tin tưởng, bình yên khi chia sẻ với bạn ấy. Tình bạn chúng tôi vẫn nhẹ nhàng cả trên văn đàn lẫn đời sống thực. Chất giọng của Ken bình dị, sâu sắc. Tôi quen nhiều bạn hơn. Và tình cảm bạn bè – anh chị em cứ lớn dần, trong sáng – bình an vô cùng….
Sau chương trình đó, thi thoảng tôi có trở lại Bắc Giang làm chương trình từ thiện – của tôi và của 1 số chương trình…… Và Kenny, vẫn luôn là người bạn nhiệt tình dẫn đường và hỗ trợ thông tin cho tôi.
Xe xuôi về Chũ, thẳng tiến trên trục đường quốc lộ 31 - nhích lại gần về Sơn Động – nơi tôi bỏ lỡ 1 chương trình cùng các bạn BGO – nơi có con dâu Hà Nam là người đẹp xứ sơn cước – nổi tiếng 1 thời trên các phương tiện đại chúng. Trong trí tưởng tượng của tôi, Sơn Động là nơi nắng gió, nghèo khó, toàn núi và đá…
Lộ trình: Hà Nội - Chũ - TT An Châu - Bản Gà - Đồng Cao - Đồng Băm - Cẩm Đàn - Chũ - HN
Thời gian: 1,5 ngày
Mỗi bước chân đi qua mỗi tỉnh, đều đem lại cho tôi những tình cảm khác nhau. Những mối quan hệ, những con người vừa lạ lại vừa quen….. Bắc Giang là một trong những tỉnh luôn đem tới cho tôi những xúc cảm ấm áp, yêu thương. Tình bạn – tình thương và cả sự sẻ chia trong những hạnh phúc dịu nhẹ.
Xế chở tôi vun vút trên trục đường quốc lộ 1A đi Bắc Giang. Xế mới – biết tới hắn trước khi xuất phát vài phút, nên chẳng buồn nói năng chi. Những ký ức về Bắc Giang – về những người bạn dần xâm chiếm tôi…….
……Dạo đó cũng cuối năm, S.kiên được BQT BGO cùng BTC chương trình Tết cho trẻ em làng trẻ khuyết tật ở Dĩnh Kế giao trọng trách đưa đón tôi về Bắc Giang với vai trò: tư vấn – hướng dẫn và…tham gia cùng các bạn trẻ Bắc Giang. S.kiên đi nhanh lắm, như xế của tôi bây giờ vậy. Hai đứa lạ lẫm, tôi lo sợ với tốc độ chóng mặt, bạn cười trấn an: “Đừng lo, tớ đã nhận nhiệm vụ đưa đón bạn nên cứ yên tâm về sự an toàn nhé!”.
Tiếp đón 2 đứa tôi ở Làng trẻ là các bạn trẻ thành viên diễn đàn bacgiangonline.com. Ở BGO, tôi chỉ quen cậu Nam Vương – admin forum và anh Đắc Quang – người song hành cùng tôi trong BTC chương trình. Bữa cơm thân mật ăn mừng sau chương trình thành công khiến tôi dễ dàng quen biết nhiều bạn thành viên khác. Ăn uống xong lại cafe tít tầng 5 của 1 trung tâm thương mại (mà tôi chả để ý tên). Đó là dịp cuối năm, 31/12, các bạn cứ giữ tôi ở lại chơi, gọi là…đón năm mới. Trường Adv mời mọc nhiệt thành và lên kế hoạch cho buổi tối thác loạn overnight. Tôi thích thành phố về đêm, sau chút đắn đo, tôi đã đồng ý ở lại – giữa những người chỉ ít giờ trước đó thôi, hoàn toàn xa lạ!
Kế hoạch của Trường adv không như tôi nghĩ, sớm tan vỡ khi bóng tối dày đặc hơn…. Như hiểu được tâm tư của tôi, Kenny nhiệt thành mời tôi về nhà bác ấy ngủ nghỉ. Sự chân thành cảm kích của Kenny làm tôi không thể từ chối. Vì anh Đắc Quang có gia đình, em Nam Vương mất hút từ sớm, dường như tôi không còn sự lựa chọn nào khác cho giấc ngủ!
Đêm ấy, lần đầu tiên tôi ngủ ở nhà người con trai lạ!
Từ bữa ấy, tôi và Kenny chơi thân với nhau hơn. Kenny cao ráo, sành điệu, đẹp trai, nhà giầu; không ít cô mê hoặc cả trong đời thực lẫn ảo! Tôi tìm thấy sự tin tưởng, bình yên khi chia sẻ với bạn ấy. Tình bạn chúng tôi vẫn nhẹ nhàng cả trên văn đàn lẫn đời sống thực. Chất giọng của Ken bình dị, sâu sắc. Tôi quen nhiều bạn hơn. Và tình cảm bạn bè – anh chị em cứ lớn dần, trong sáng – bình an vô cùng….
Sau chương trình đó, thi thoảng tôi có trở lại Bắc Giang làm chương trình từ thiện – của tôi và của 1 số chương trình…… Và Kenny, vẫn luôn là người bạn nhiệt tình dẫn đường và hỗ trợ thông tin cho tôi.
Xe xuôi về Chũ, thẳng tiến trên trục đường quốc lộ 31 - nhích lại gần về Sơn Động – nơi tôi bỏ lỡ 1 chương trình cùng các bạn BGO – nơi có con dâu Hà Nam là người đẹp xứ sơn cước – nổi tiếng 1 thời trên các phương tiện đại chúng. Trong trí tưởng tượng của tôi, Sơn Động là nơi nắng gió, nghèo khó, toàn núi và đá…