Re: Về miền cố đô ( Lào - Thái 2012 )
NỖI BUỒN VIENTIAN
Đó là một nỗi buồn vô cớ . Một nỗi buồn mà tôi không thể xác định được nguyên nhân trong suốt gần 24 tiếng đồng hồ ở Vientian , thủ đô của Lào
Từ 1899 , Vientian ( thành phố của mặt trăng ) trở thành thủ đô của Lào dưới ách đô hộ của thực dân Pháp
Dù là thủ đô nhưng Vientian không phải là một thành phố to lớn . Quẩn quanh cũng chỉ có vài con phố với trung tâm là đại lộ Lan Xang với hàng dãy xe ô tô đậu dọc hai bên hướng về Patuxay và con phô chạy dọc theo sông Mekong . Vientian khá tĩnh lặng và khép kín như tính cách của người Lào nhưng tôi cứ có một cảm giác mơ hồ rằng sự tĩnh lăng đó đang dần dần bị một cái gì đó không được đẹp xâm thực . Tiếng ồn , bụi bẩn , người ăn xin ... đang ngại hơn là sự bon chen giành giựt đang trở thành những thứ cướp đi những bản sắc mà Vientian đang có...
Vientian vẫn yên bình .... tôi đến các nơi tham quan và quẳng xe bên ngoài mà vẫn không lo bị mất . Buổi chiều nhạt nắng , tôi ngồi bần thần trên con đê ngay sông Mekong , nơi công trình làm kè vẫn đang ầm ầm chuyển động mà vẫn không bị làm phiền . Buổi trưa nắng gắt , sau khi đã trả phòng tôi vẫn có một giấc ngủ an lành dưới mái chùa nằm im lìm trong một ngõ nhỏ .... nhưng sự luyến tiếc khi rời khỏi Vientian thì hoàn toàn không có ....
Cái gì làm tôi không lưu luyến Vientian .... ?
Có thể vì ở Vientian tôi đã gặp rất nhiều người Việt . Nhưng sự gặp gỡ đồng hương ở Vientian chỉ làm cho tôi tô đậm thêm nỗi buồn vu vơ . Tôi gặp những người dồng hương ngoài chợ Talat Sao sẵn sàng chặt chém đồng hương để kiếm tiền , gặp người nói tiếng Việt bán vé tham quan Patuxay cho tôi mà quên thối lại tiền . Gặp tiếng Viêt lao xao , ồn ào nơi chốn chùa chiền , gặp tiếng Việt chanh chua chửi anh thợ chụp hình Lào khi anh ta cố tình bắt chước phong cách du lịch của Thái Lan là tự động chụp hình một gia đình người Việt rồi rửa ra để bán lại ....
Và rồi hầu như tôi phải rơi vào tình trạng cảnh giác với cả người Lào khi tôi phải trả giá cật lực ( 1/3 giá ) để mua một món hàng kỷ niệm ở chợ đêm Vientian , phải trả tiền gần 100.000 kip cho một đoạn đường ngắn từ Talat Sao về Dragon Lodge Guest House ....
Và sự xuống cấp của That Luang với màu vàng nhạt nhóa , bong tróc . Những gian hàng xập xệ và những dòng chữ lưu niệm đầy tường trên Patuxay . Sự lặng lẽ và buốn chán đến nao lòng ở Bảo Tàng Vientian, sự hào nhoáng giả tạo của nhà hát cổ truyền trung tâm được Trung Quốc tài trợ xây dựng làm cho tôi cứ bần thần lo ngại cho những di sản của Vientian sẽ theo gót những di sản của Việt Nam khi đang bị thờ ơ hay khai thác theo kiểu ăn xổi ở thì ....
Chia tay Vientian , chỉ còn đọng lại trong tôi câu chuyên về chú Đại , một Việt kiều ở Vientian bán món cháo sợi trên lề đường Chou Anu , trong một cái rạp hát đã bị dở bỏ . Đó là một câu chuyện về một người đàn ông lang bạt từ Sài Gòn , trong một chuyến đi sang Lào vì thấy cảnh vật quá thanh bình , người Lào quá đỗi hiền lành mà ở lại Vientian , xem Lào là nơi đất sống . Câu chuyện ngắt quãng vì những người khách Lào , Việt đến ăn nhưng nó mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp , đủ sức xua tan cái tâm trạng buồn vu vơ dường như chán nản và thất vọng của 24 giờ ở Vientian....
- Chú sẽ quay về Việt Nam sống chứ ... ?
- Không ... Ở đâu quen đó rồi ... Về sài Gòn chú không chịu nổi cuộc sống nhanh và cạnh tranh ở đó .... Chú cười cười trả lời thiệt tình ...
Dường như chú đã trở thành người Lào mất rồi