... Tôi đã náo nức ngay từ khi đặt ba lô xuống GH và hỏi ngay anh chàng reception trẻ tuổi rằng tôi muốn cúng dường chư tăng khi họ khuất thực vào sáng sớm thì tôi phải đi ở đâu ? Anh chàng mỉm cười như vẻ đó là một câu hỏi quen thuộc của tất cả những vị khách dừng chân tại Luang rồi giơ tay chỉ ra con đường phía sau GH : Buổi sáng , 5 giờ sáng họ sẽ đi qua đó .....
Tôi thật sự ấn tượng với việc khuất thực của các vị sư tại Luang Frabang qua một đoạn phim ngắn về Lào của Mekong ký sự mà tôi đã từng cắt ra để dạy cho học trò . Sự trong trẻo của buổi sáng tinh sương và ánh mắt thành kính của cô gái cúng dường trong đoạn phjim ngắn đó thật sự quyến rũ đến mức thành thật mà nói tôi đến Luang cũng chỉ vì hình ảnh đó .
Tôi thức dậy lúc 4 giờ 30 sáng . Co ro trong cái lạnh của vùng núi Bắc Lào , tôi vội vã vòng ra con đường phía sau GH , nơi mà đoàn nhà sự sẽ đi qua . Trời còn tối om... con đường sáng lên nhờ ánh đèn vàng hắt ra từ một khách sạn đang chuẩn bị tất cả mọi thứ cho khách của họ cúng dường . Thấy tôi đang bơ vơ giữa đường , hai người phụ nữ Lào xúm lại mời tôi mua các phần cúng dường với giá 20.000K? phần . Đó là một thúng xôi và một mâm đầy những chiếc bánh Trung Quốc . Tôi gật đầu đống ý mua và họ nhanh chóng trải một tấm chiếu cói trên vệ đường ra hiệu bảo tôi quỳ xuống ....
Tôi quỳ xuống bên vệ đường , lòng háo hức mong đợi một hình ảnh đầy cảm xúc khi những chiếc y vàng lướt qua và tôi thành kính dâng lên chút vật phẩm của một Phật tử phương xa ....
Có tiếng xe xình xịch và sau đó năm , sáu chiếc xa ca dừng lại trút xuống từng đám người đủ loại với đầy đủ các loại máy ảnh ... Họ nhìn tôi , họ xôn xao ... họ chờ đợi để săn .... săn tôi và tất cả những người đang cúng dường , săn các màu y trong ánh sáng tinh sương.... Tôi đâu biết rằng việc khuất thực ở Luang đã trở thành đặc sản ở Luang ... và là đặc sản nên nó được kinh doanh triệt để ....
Suốt khoảng thời gian sau đó , tôi luôn bị ánh đèn flash quấy rầy . Họ tiến đến gần các vị sư , chĩa máy vào họ , bấm liên tục ...
Tôi rưng rưng trong lòng khi thấy các vị sư mặc dù còn trẻ tuổi nhưng họ vẫn thản nhiên lướt qua trước rừng những ống kính thô lỗ đó , không cười , không nói , không ngại ngùng , không mặc cảm .... Họ làm cho tôi bắt đầu cảm nhận được hai chữ vô vi ....
Đạo Phật ở Lào chia làm hai phái : Phái Tha ma yếu của tầng lớp trên và phái Ha mai ni cai của tầng lớp dưới . Chúng ta có thể phân biệt đưiợc thông qua cách cấm bình bát của họ . Phái Tha ma yếu thì cầm thố ( bình bát ) hoặc nhờ chú tiểu cầm hộ , còn phái Ha mai ni ca thì đeo thố ....
Nhưng dù là phái nào thì nguyên tắc chung là không bao giờ để bình bát của mình đầy . Thức ăn cúng dường của khách du lịch rất nhiều nên khi đầy họ phải san xẻ bới cho những người nghèo khổ ... Tôi cũng nhân thấy có rất nhiều cậu bé ngồi im lìm trước một cái thúng , chắp tay khi các nhà sư ném bớt số thức ăn của mình vào giỏ ....
Chỉ có thức ăn ... tuyệt đối không có tiền hoặc bất cứ thứ gì khác ....
Tất cả trôi qua rất nhanh trước khi trời sáng hẳn ... Những bước chân trần cứ lướt qua trước mặt tôi và ánh đèn flash cứ sáng lên liên tiếp....
Vội vã như thế nên tôi tin chắc rằng chẳng có vị sư nào dừng lại để bố thí cho tôi một bài pháp như tôi đã từng được thấy ở Chiang Mai ....
Nhưng tôi vẫn thích ....
Không phải ở đâu cũng có thể biến một nghi thức tôn giáo trở nên rộng rãi trong cộng đồng khách du lịch như là ở Luang ...