Phần giới thiệu về Chiang Mai trong Lonely Planet như sau : " Một trong những câu hỏi mà người Thái hay hỏi du khách nước ngoài khi đặt chân đến Thái là : " Bạn đã đến Chiang Mai chưa ? " cho thấy Chiang Mai là một điểm đến không thế thiếu của Thái Lan . " . Một phần giới thiệu khá ấn tượng với một người đã từng ấn tượng về đất nước Thái đẹp , văn minh và hiền hòa .
Nhìn trên lịch thấy 30.4 là ngày thứ 5 , tôi vui mừng khôn xiết vì biết chắc mình sẽ được nghỉ lễ 4 ngày và niềm vui đó càng nhân đôi khi công bố môn thi tốt nghiệp không có môn lịch sử . Sau bao nhiêu năm vật lộn với lũ học trò trong việc ôn thi , năm nay tôi đã có thể khoan khoái tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn đến Chiang Mai . Hơn nữa đi Thái Lan cũng là một lựa chọn hay trong tỉnh trạng du lịch trong nước đến ngày lễ lại tiếp tục hát khúc ca " chặt chém và tồi tệ "
Nhưng tôi nghĩ được thì thiên hạ cũng nghĩ được như thế . Đặt vé máy bay trong mùa lễ thật là bực mình . Chọn được giờ đẹp thì giá mắc , chọn được giá rẻ thì giờ không khớp với lịch trình mình đã đưa ra . Các vé máy bay trong giờ vàng ( tối 29 , sáng 30/4 , tối 3/5 ) đều đã kín chỗ . Cuối cùng đàng chấp nhận mua vé không rẻ của Air Asia ( khởi hành chiều 29/4 về sáng 3/5 ) là 220 usd . Tôi định mua vé chuyển tiếp đi Chiang Mai luôn nhưng đồng chí Việt (NKB ) đưa ra lời khuyên không nên như thế vì Air Asia là hãng hay trễ giờ bay , mua vé chuyển tiếp có khả năng mất cả chì lẫn chải nên đàng chọn giải pháp sang đến Bangkok rồi tính tiếp .
Ba tuần trước giờ bay , Thái Lan bất ổn với hàng loạt những cuộc biểu tỉnh của phe áo đỏ . Nhiều khách du lịch bỏ vé . Cả nhà nhìn tôi bằng một cặp mắt van lơn , năn nỉ .... " Đừng đi ..... ! "
Một tuần trước giờ bay , bằng những biện pháp cứng rắn , Abihsit đã làm cho tình hình Bangkok ổn định trở lại ... nhưng những người phụ nữ quan tâm đến tôi , với bản tính mềm yếu vẫn tiếp tục van lơn ... " Đừng đi ... ! " . Nhưng ý tôi đã quyết ...
“ Người đi? Ừ nhỉ người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say ....”
Thật ra , điều làm tôi quyết chí ra đi không phải vì tôi có máu me du lịch đến nỗi sẵn sàng xả thân lao vào chốn hiểm nguy mà chẳng qua là tôi tiếc tiền . Tôi đã mua vé giá rẻ nên không thể trả hoặc đổi được . 220 usd với một đại gia nào đó là một số tiền vặt vãnh , chứ còn đối với một giáo viên quèn như tôi thì nó thật sự rất lớn đủ để mình lao vào bất chấp nguy hiểm...
Vậy nên , quyết chí ra đi ....
Chiều 29.4 , không một lời từ giã , tôi xách ba lô lên đường . Sân ga đông nghẹt người ....
7 giờ 30 tối , tôi đến Suvanarbhumi ....
Nhìn trên lịch thấy 30.4 là ngày thứ 5 , tôi vui mừng khôn xiết vì biết chắc mình sẽ được nghỉ lễ 4 ngày và niềm vui đó càng nhân đôi khi công bố môn thi tốt nghiệp không có môn lịch sử . Sau bao nhiêu năm vật lộn với lũ học trò trong việc ôn thi , năm nay tôi đã có thể khoan khoái tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn đến Chiang Mai . Hơn nữa đi Thái Lan cũng là một lựa chọn hay trong tỉnh trạng du lịch trong nước đến ngày lễ lại tiếp tục hát khúc ca " chặt chém và tồi tệ "
Nhưng tôi nghĩ được thì thiên hạ cũng nghĩ được như thế . Đặt vé máy bay trong mùa lễ thật là bực mình . Chọn được giờ đẹp thì giá mắc , chọn được giá rẻ thì giờ không khớp với lịch trình mình đã đưa ra . Các vé máy bay trong giờ vàng ( tối 29 , sáng 30/4 , tối 3/5 ) đều đã kín chỗ . Cuối cùng đàng chấp nhận mua vé không rẻ của Air Asia ( khởi hành chiều 29/4 về sáng 3/5 ) là 220 usd . Tôi định mua vé chuyển tiếp đi Chiang Mai luôn nhưng đồng chí Việt (NKB ) đưa ra lời khuyên không nên như thế vì Air Asia là hãng hay trễ giờ bay , mua vé chuyển tiếp có khả năng mất cả chì lẫn chải nên đàng chọn giải pháp sang đến Bangkok rồi tính tiếp .
Ba tuần trước giờ bay , Thái Lan bất ổn với hàng loạt những cuộc biểu tỉnh của phe áo đỏ . Nhiều khách du lịch bỏ vé . Cả nhà nhìn tôi bằng một cặp mắt van lơn , năn nỉ .... " Đừng đi ..... ! "
Một tuần trước giờ bay , bằng những biện pháp cứng rắn , Abihsit đã làm cho tình hình Bangkok ổn định trở lại ... nhưng những người phụ nữ quan tâm đến tôi , với bản tính mềm yếu vẫn tiếp tục van lơn ... " Đừng đi ... ! " . Nhưng ý tôi đã quyết ...
“ Người đi? Ừ nhỉ người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say ....”
Thật ra , điều làm tôi quyết chí ra đi không phải vì tôi có máu me du lịch đến nỗi sẵn sàng xả thân lao vào chốn hiểm nguy mà chẳng qua là tôi tiếc tiền . Tôi đã mua vé giá rẻ nên không thể trả hoặc đổi được . 220 usd với một đại gia nào đó là một số tiền vặt vãnh , chứ còn đối với một giáo viên quèn như tôi thì nó thật sự rất lớn đủ để mình lao vào bất chấp nguy hiểm...
Vậy nên , quyết chí ra đi ....
Chiều 29.4 , không một lời từ giã , tôi xách ba lô lên đường . Sân ga đông nghẹt người ....
7 giờ 30 tối , tôi đến Suvanarbhumi ....