Chu Chu
Phượt quái
15052012, 7h42' am thứ ba
Có thể chỉ ngày hôm nay nữa thôi, người phụ nữ với nghề nghiệp hiện tại là "bán báo vỉa hè" sẽ chuyển "công tác".
Chị mới bán báo ở đây được khoảng 10 ngày, người đàn ông "quản lí" chỗ báo vỉa hè này trước đây nhượng lại cho chị "mặt bằng" với giá 1 triệu 6 trăm ngàn đồng. Nhưng còn "mối" khách hàng thì có lẽ ông ta không dại gì nhượng, nên tình hình lượng khách của chị không mấy đông đúc.
Dạo đầu còn có Sạp gỗ kê báo lên đàng hoàng (chứ ko phải để dưới đất và mán lên cột điện như trên) nhưng 2 ngày trước "An ninh đô thị" đã "hốt" mất tiêu. Đã vậy hôm qua còn tính tiền báo bất cẩn thế nào lỗ mất 400.000vnđ.
Đó là tất thảy những lí do chị sẽ chuyển "công tác", có thể là nhận lời đi làm người giúp việc theo giờ ở một gia đình hay cũng lại bán báo một nơi khác.
Cafe Cột điện Chân Mây mà tôi thường đạp xe rồi ngồi lại nhâm nhi có những mảnh đời...
Cũng thương, tôi ghé đến mua tờ báo "Tuổi trẻ cười" (giá 6.500đ) sau khi viết xong vài dòng Nhật kí tay. Tôi thích tờ báo này vì Dad hay mua và tôi vẫn thường đọc ké lúc nhỏ. Chị hỏi tôi: "Em viết gì nãy giờ hen?!" - "Dạ .... nhật kí thôi chị!", tôi hơi ngập ngừng và ngẩn ngơ vì không ngờ chị lại bắt chuyện với mình.
Rồi chị và tôi mỉm cười nhau...
Cuộc sống chỉ đơn giàn là gửi nhau nụ cười, lời thắc mắc, thăm hỏi vu vơ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như nào, con người cũng có những niềm riêng, khoảnh khắc sống chia sẻ và quan tâm tuy nhỏ nhặt thôi nhưng rất đáng quý.
Chỉ mong ngày mai chị còn bán báo, bán được hơn hôm nay, hôm qua và hôm kia, để còn có chút hi vọng mưu sinh - đi kèm những điều hạnh phúc nhỏ không báo trước. — at Cafe Cột điện.
Có thể chỉ ngày hôm nay nữa thôi, người phụ nữ với nghề nghiệp hiện tại là "bán báo vỉa hè" sẽ chuyển "công tác".
Chị mới bán báo ở đây được khoảng 10 ngày, người đàn ông "quản lí" chỗ báo vỉa hè này trước đây nhượng lại cho chị "mặt bằng" với giá 1 triệu 6 trăm ngàn đồng. Nhưng còn "mối" khách hàng thì có lẽ ông ta không dại gì nhượng, nên tình hình lượng khách của chị không mấy đông đúc.
Dạo đầu còn có Sạp gỗ kê báo lên đàng hoàng (chứ ko phải để dưới đất và mán lên cột điện như trên) nhưng 2 ngày trước "An ninh đô thị" đã "hốt" mất tiêu. Đã vậy hôm qua còn tính tiền báo bất cẩn thế nào lỗ mất 400.000vnđ.
Đó là tất thảy những lí do chị sẽ chuyển "công tác", có thể là nhận lời đi làm người giúp việc theo giờ ở một gia đình hay cũng lại bán báo một nơi khác.
Cafe Cột điện Chân Mây mà tôi thường đạp xe rồi ngồi lại nhâm nhi có những mảnh đời...
Cũng thương, tôi ghé đến mua tờ báo "Tuổi trẻ cười" (giá 6.500đ) sau khi viết xong vài dòng Nhật kí tay. Tôi thích tờ báo này vì Dad hay mua và tôi vẫn thường đọc ké lúc nhỏ. Chị hỏi tôi: "Em viết gì nãy giờ hen?!" - "Dạ .... nhật kí thôi chị!", tôi hơi ngập ngừng và ngẩn ngơ vì không ngờ chị lại bắt chuyện với mình.
Rồi chị và tôi mỉm cười nhau...
Cuộc sống chỉ đơn giàn là gửi nhau nụ cười, lời thắc mắc, thăm hỏi vu vơ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như nào, con người cũng có những niềm riêng, khoảnh khắc sống chia sẻ và quan tâm tuy nhỏ nhặt thôi nhưng rất đáng quý.
Chỉ mong ngày mai chị còn bán báo, bán được hơn hôm nay, hôm qua và hôm kia, để còn có chút hi vọng mưu sinh - đi kèm những điều hạnh phúc nhỏ không báo trước. — at Cafe Cột điện.