What's new

Lắng nghe điều bình thường [Normally Listerning]

Ngọc nữ hoa

12668304123_ab05d8f7d5_z.jpg


Hoa được chụp hôm Tết 2014 rồi ở Huyền Không Sơn Thượng. Mình vốn biết loài này từ 3 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy ở núi Dinh vào 1 ngày Noel vừa cắm trại lạnh căm căm xong.
Em có tên nghe rất ngọt ngào như hình dáng mỏng manh đó: Ngọc Nữ rừng hay Ngọc Nữ cánh đơn. Tên khoa học thì hơi dài dòng như rất là "cu-te". Từ đâu năm đến giờ, mình gặp em 2 lần rồi, đều là nơi tôn nghiêm và thanh tịnh: chùa chiền.
Tự dưng làm mình nhớ cái phim Thần Điêu Đại Hiệp (Kim Dung), có Tiểu Long Nữ dịu dàng, thanh khiết, mỏng manh như cành hoa Ngọc Nữ. Hi hi, vì đang "luyện" lại phim này lần thứ 7-8 gì đó nên có ấn tưỡng liên tưởng phong phú. Mình thích cốt cách của nhân vật cổ trang. Rồi lại cứ đến câu cửa miệng mà ả Lý Mạc Sâu lúc hận thù, đau đớn là thốt lên:
" Đa tình tự cổ không di hận
Sứ hận miên miên vô tuyệt kỳ."
Sau 1 lúc tìm hiểu, đọc được:
Câu trên là trích từ Hoa nguyệt ngấn của Hoàng Tử An. Câu cuối là trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
Đây là câu đầu trong Hoa nguyệt ngấn:
..."Đa tình tự cổ không di hận
Hảo mộng do lai tối dị tình"
Đây là câu cuối trong Trường hận ca
...."Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ"
Sau khi ghép câu như đã nói, bạn có thể hiểu như sau:
"Đa tình từ xưa để mối hận
Hận này dằng dặc có bao giờ nguôi."
Mỗi lần nghe là cứ "cao thâm", giờ thì hiểu hơn rồi. Hơ hơ... Hán Việt thiệt là thú vị quá chừng chừng.
Àh ừh, hạ hồi là mình thích loài hoa này, thích cái tên, thích những khi "cô ấy" cứ nhè nhẹ rung trong gió, lắc lư nghiêng mình đón những ánh nắng ban mai. Một sự thanh khiết, thanh thoát đến lạ giữa chốn trần tục này.
Ui, chấm hết sến!
-chuchu-
 
"Số phận"

12826901843_81b7c16fff_z.jpg


"Số phận" là một thứ gì đó rất vô hình, vô tưởng.
Chắc chắn khi vừa sinh ra, nó đã đến, kéo dài cho đến khi kết thúc. Ngắn hay dài, nhanh hay chậm, suôn sẻ hay trái ngang, thì cũng cứ thế mà lặng lẽ nhìn nhận.
Có người khoanh tay, có kẻ chống chọi. Ngày qua ngày, vòng tuần hoàn vẫn cứ trôi.
Đi về đâu giữa vô định vô lối
Tự tại bản thân đã muôn trùng.
Vịnh Lăng Cô ngày 06 tháng 02 năm 2014
-chuchu-
 
Re: Ngọc nữ hoa

12668304123_ab05d8f7d5_z.jpg


Hoa được chụp hôm Tết 2014 rồi ở Huyền Không Sơn Thượng. Mình vốn biết loài này từ 3 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy ở núi Dinh vào 1 ngày Noel vừa cắm trại lạnh căm căm xong.
Em có tên nghe rất ngọt ngào như hình dáng mỏng manh đó: Ngọc Nữ rừng hay Ngọc Nữ cánh đơn. Tên khoa học thì hơi dài dòng như rất là "cu-te". Từ đâu năm đến giờ, mình gặp em 2 lần rồi, đều là nơi tôn nghiêm và thanh tịnh: chùa chiền.
Tự dưng làm mình nhớ cái phim Thần Điêu Đại Hiệp (Kim Dung), có Tiểu Long Nữ dịu dàng, thanh khiết, mỏng manh như cành hoa Ngọc Nữ. Hi hi, vì đang "luyện" lại phim này lần thứ 7-8 gì đó nên có ấn tưỡng liên tưởng phong phú. Mình thích cốt cách của nhân vật cổ trang. Rồi lại cứ đến câu cửa miệng mà ả Lý Mạc Sâu lúc hận thù, đau đớn là thốt lên:
" Đa tình tự cổ không di hận
Sứ hận miên miên vô tuyệt kỳ."
Sau 1 lúc tìm hiểu, đọc được:
Câu trên là trích từ Hoa nguyệt ngấn của Hoàng Tử An. Câu cuối là trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
Đây là câu đầu trong Hoa nguyệt ngấn:
..."Đa tình tự cổ không di hận
Hảo mộng do lai tối dị tình"
Đây là câu cuối trong Trường hận ca
...."Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ"
Sau khi ghép câu như đã nói, bạn có thể hiểu như sau:
"Đa tình từ xưa để mối hận
Hận này dằng dặc có bao giờ nguôi."
Mỗi lần nghe là cứ "cao thâm", giờ thì hiểu hơn rồi. Hơ hơ... Hán Việt thiệt là thú vị quá chừng chừng.
Àh ừh, hạ hồi là mình thích loài hoa này, thích cái tên, thích những khi "cô ấy" cứ nhè nhẹ rung trong gió, lắc lư nghiêng mình đón những ánh nắng ban mai. Một sự thanh khiết, thanh thoát đến lạ giữa chốn trần tục này.
Ui, chấm hết sến!
-chuchu-
Hôm Tết chị thấy 1 anh chở cây Ngọc Nữ này ngoài phố, về qua nhà bà chị thì thấy đã tậu 2 cây. Rất thích dáng của cây này.
 
Những cảm xúc không thể gọi tên.

1479287_413055188828604_2065230941_n.jpg


Cuộc sống này...vốn dĩ đã không công bằng nhưng...nó đã không công bằng với cả những em bé nhỏ, những sinh linh bé bỏng vừa vẫy chào cuộc sống chưa là bao lâu, nay phải chịu nỗi đau đớn không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
Đáng lẽ giờ phút ấy em đang cùng các bạn vui chơi, học tập.
Đáng lẽ giờ phút ấy em đang cười vui bên cha và ríu rít bên mẹ.
Và đáng lẽ giờ phút ấy cuộc đời đối với em còn là màu hồng không tì vết.

Thế nhưng, chỉ là một phút bất cẩn của người lớn, mà em đã phải rời khỏi cuộc sống bình thường ấy trong một thời gian, chưa biết là bao lâu, chưa biết là thế nào khi tai nạn giao thông xảy ra.
Bắt gặp em vào một buổi chiều tổ chức ngày hội vì nụ cười trẻ thơ, tôi đã không thể cầm lòng được và không thể ngăn mình đưa máy ảnh lên để ghi lại giây phút ấy :). Nụ cười của em, em bé nhỏ, thật trong sáng, dễ thương biết bao. Lúc ấy, tôi chỉ kịp thốt lên, thốt lên trong tâm trí của mình rằng: "Nghe tiếng cười trong trẻo vì thích thú của em, tôi thấy em như quên đi mọi đau đớn của bệnh tật đang ngày ngày hành hạ cơ thể bé nhỏ ấy. Tôi biết phải làm gì cho em đây, hỡi em bé nhỏ?".
Vậy đấy, bất lực vậy đấy nhưng tôi vẫn muốn làm mọi điều cho các em, :) để luôn thấy được nụ cười xinh tươi của các em và mong các em sớm hồi phục để trở về với mái ấm yêu thương. Rồi...những ám ảnh đầu tiên trong cuộc đời sẽ qua đi...
 
Diều

13119017583_ec6a7fc531_z.jpg


13119190934_a497c6c444_z.jpg


Diều, là một vật thể được tạo nên bởi sự khát khao của con người, được vút cao tự do trên bầu trời xanh, tung tăng bay lượn xa thật xa, cao thật cao. Chúng ta chỉ có thể níu kéo nó bởi 1 sợi dây mỏng manh, cái sự mỏng manh đó thật dễ bị tác động bởi những làn gió vô chừng. Vậy là con người lại phải cố gắng dìu dắt, đưa đẩy cánh diều kia sao cho đừng rơi rớt...
Đó là những định nghĩa đại khái về việc thả diều.
Diều, đối với riêng kí ức tuổi thơ của tôi, là những ngọt ngào, vất vả và cay đắng.
Vất vả vì một đứa con gái không khéo tay, nhà ít có điều kiện. Mùa diều đến trong xóm (chơi phải theo "mùa", ví như mùa vé số, mùa tạt lon, mùa thun, mùa dây xích, mùa cù, mùa bi....) là vội vã đi tìm mấy tờ giấy báo, may mắn là Ba lúc nào cũng đọc báo giấy. Cắt hình vuông làm thân diều, đuôi diều có 2 loại thường thấy: đuôi thường thon dài, cắt báo theo sợi dài nhất và nối, hoặc sợi ngắn nối thành vòng tròn, sau đó bọc mắt xích dài làm đuôi dây xích. Ngày đó cũng không có keo dán trong dạng chai công nghiệp, nhờ mẹ đi mua bột về nấu thành hồ, để dành xài từ bài thủ công cho đến mấy đồ chơi như diều.
Công đoạn khó nhất của diều "hand-made" vẫn là tìm "sườn" thật dẻo dai và chắc chắn. Tre nứa ngày xưa thì làm sao mà biết tước? Mấy đứa con trai rất hay, tụi nó tìm được nhiều, mà mình thì không xin được. Đành lấy mấy cái thân nhang tàn đỏ đỏ Mẹ thắp trong nhà ra làm. Ngu hay nhát gì đó mà không dám lấy cây nhang nguyên đập lấy xác ta? Không nhớ nữa. Chỉ biết với sườn bé thế thì làm diều bé, có khi lấy 2 cây nhang cụt ngủn nối lại bởi băng keo trong để làm diều to => thất bại là cái chắc, nhưng không thử thì đâu biết. Quả là những nỗ lực hết mình của tuổi thơ dữ dội tự mần đồ chơi.
Ngọt ngào là khi hoàn thành xong một em diều chỉn chu, thích nhất vẫn là đuôi dây xích cuộn cuộn xì-teen. Và cay đắng là khi: con gái thả diều thiệt dốt, dốt như chơi games vậy đó, muốn nó bay trước tiên phải chạy 1 đoạn dài, không nắm kỹ thuật từ làm diều cho đến thực hành thả, cứ chạy đi chạy lại cho nó tung theo gió mà lên cao, rồi không đủ độ cao để gió hất tung em diều lên, ngừng bằng rớt. Mà đâu có dễ, chạy 1 hồi là đụng dây điện giăng chằng chịt, thế là toi 1 con diều tòong teng đu dây điện. Cứ mùa diều là chi chít diều nằm phơi thây. Nhìn mấy đứa con trai làm diều to, thả cao mà ganh tị quá chừng, giận quá không thèm chơi nữa luôn. Và chưa bao giờ thả được con diều bay cao như ý, haha... Đâm ra lớn lên cũng không bao giờ đi thả diều, giấc mơ bay cao, bay xa đã chết từ lúc nhỏ.
Hôm nay về miền Tây, nhìn mấy em nhỏ thả diều mà nhớ. Tiếc là diều bây giờ quá dễ: mua là có, dễ tung bay hơn và cũng đủ màu sắc sặc sỡ, hình dáng phong phú. Nhưng thích nhìn cái cách mà mấy đứa bé hạnh phúc, cười to hay âu lo cho con diều của nó. Mà, nghĩ lại, sao không thấy bé gái thả diều, toàn bé trai thế này. Hèn chi hồi nhỏ mình thả diều dốt, con gái không giỏi bay cao bay xa, haha, nên chả đứa nào thèm chơi.
Kệ, dù chưa bao giờ tự thả diều thực sự bay cao hay chưa được ai dẫn đi chơi cùng, nhưng vẫn thích nhìn ngắm mọi khoảng khắc khi ai đó đang vui đùa cùng diều. Có cái gì đó hi vọng từ người mà mình đang quan sát, dù ta chẳng màng khát khao điều đơn giản đó. Vậy mà, vẫn không mất lòng tin vào 1 ngày được đi thả diều, hơ hơ, chỉ là cuộc sống nhiều thứ thích thú hơn, đã thay đổi nhiều hơn nên bỏ qua nó, chắc là vậy. Nếu có đi, muốn nhìn thấy lại con diều giấy báo ngày tuổi thơ, không biết còn làm được không. Cứ có niềm tin vào một ngày đẹp trời trở về tuổi thơ vậy, tự mình sẽ bán chiếc vé đó, quả thật vô giá: chiếc vé tuổi thơ.
08.03.14
-chuchu-
 
14032014

13143213135_431c9a4f23_z.jpg


Cứ đến ngày thứ sáu cuối tuần là lại bị "đánh rơi" cái tâm trạng. Quay về trạng thái mong manh cũ và chất chứa sự mong muốn ở một mình.
Nhiều người cho rằng nó "giàu": không sai, vì nó có cơ hội đi nhiều nơi, thăm thú nhiều thứ và học hỏi được không ít kinh nghiệm sống lẫn suy nghĩ. Nó thể hiện niềm tin yêu về những thứ mà nó tiếp xúc, trải nghiệm, rồi cảm thấy gần gũi và cảm xúc hóa nhiều thứ tưởng chừng như đơn giản. Cuộc đời chẳng ai hơn ai được gì, "tri túc thường lạc". Nếu nói nó giàu về vật chất, cũng không sai, nhưng vật chất bao nhiêu mới là đủ, là thực sự giàu? Chỉ là những may mắn tự nhiên đến, nhưng ông Trời cũng rất công bằng, không bỗng dưng cho ai cái gì và cũng không hoàn toàn lấy mất. Cứ làm tốt phần mình, Ông sẽ cho các thứ khác.
Nó lạ lùng: làm ngành thời trang, đồ họa là nghề chính, tay trái mần kinh doanh buôn bán, mà hồi nhỏ đến lớn có đam mê thể thao. Tài lẻ là chụp ảnh bậy bạ, viết lách qua loa, làm vài việc tỉ mỉ vớ vẩn, marketing bâng quơ. Mà nghề nghiệp hằn mong ước lại là nhà nghiên cứu sinh vật hoặc tâm lý học. Cuộc đời là một mớ từa lưa vậy đó, cho nên cứ hoài tâm niệm: không làm được những gì mình thích, thì thích cái gì mình làm.
Chưa từng sai trái, bậy bạ với bất cứ ai đúng đắn, nên cũng không thích ai chỉ trích mình. Ngày xưa hay lặng lẽ, chẳng buồn đụng chạm ai. Đời mang đến nhiều kẻ tệ hại, không thay đổi tư duy nhưng thay đổi cách đối xử, hành động. Và cũng không làm gì xấu xa, kính nó 1 bước, nó nhường lại 2 bước.
Nói nhăng nói cuội, muốn nói đến loài nấm bên trên, vừa rồi đi Tiền Giang chụp được nhờ chị Chè vừa đi vừa né vừa chỉ ra đám nấm bé nhi nhít này. Yêu nhỉ.
Có lẽ khi nghĩ đến nấm, người ta hay nghĩ đến từ "Mushroom", nhưng từ này dùng chỉ những loại nấm ăn được là chủ yếu. Tâm hồn ăn uống của con người luôn cao mà. Nhưng theo tên khoa học thì nó sẽ là "Fungi". Nói về Fungi thì có hơn 1,5 triệu loài, khoa học mới chỉ tìm và đặt tên được khoảng 70.000 loài.
Litte Fungi ở trên là 1 loại thể quả, nghĩa là có hình dáng rõ rệt mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thể quả không nhiều bằng nấm mốc và nấm men. Nấm rất phong phú nên nó được tách hẳn thành 1 nhánh của thực vật học, dù vậy, nấm có mối quan hệ gần với động vật hơn thực vật.
Hiz, quá nhiều, quá nhiều thứ để nói về nấm. Đại khái loại bên trên cứ gọi Little Fungi đi, mình cũng không biết tên chính xác của chúng là gì. Nấm dại, ừh, không ăn được, ngắm thì được. Rất yêu, rất nhí. Tấm này focus hụt, mà chỉ có 1 tấm duy nhất đành chịu.
Thôi xong 1 ít về thêm sự hiểu biết sinh vật. Ta đi làm việc cần làm, phải làm đây! Hô biến.
-chuchu-14032014
 
16.Mar.14

13239857135_c8479069d6.jpg


Đạp xe sáng sớm thi thoảng luôn có nhiều điều dễ thương lọt vào "tầm quan sát". Đó có khi là cuộc sống, hình ảnh, con người lao động mưu sinh. Cái vẻ chân chất và bình dị mang hơi hướng từ làng quê xa đến thành thị, giúp bạn bé "nông rân" như mềnh thấy vui vẻ hơn, phấn chấn hơn. Đâu phải đi xa mới thấy, là đấy nó nhơ nhởn chung quanh ta kìa!
Vâng sáng nay người "nông rân đợp xe" đã kịp hoàn thành chỉ tiêu đưa tiễn 60km, góp phần đông vui xôm tụ cho các bạn bé bự WSG và Kasati. Nóng gì mà nóng quá, bung lụa cafe thoai!
 
Happy Birthday my little brother 08.04.2014

13709803393_c5ecef4c10_z.jpg


Happy Birthday my little brother 08.04.2014
Hè hè, lý thuyết nói rằng hoa tượng trưng cho tháng 4 là hoa đậu biếc, nhưng mà nó màu tím nhìn ủy mị quá. Thế nên chị 2 chọn cỏ đậu (giống chữ đậu) để mần luôn. Mà tên hoa mỹ của nó là "Hoàng Lạc" đó nghen, giống 1 phần tên em zai là quá kool rầu!
Mấy cái cây bé bé này trồng kiểng phổ biến ở VN, loại này chụp tận Củ CHi, trong chuyến viếng thăm từ thiện. Thiệt là dễ thương quá chừng hen!
Chúc ku thêm tuổi mới, thêm niềm vui, học hành thật tốt, gặp nhiều may mắn và mau mau có gf đêeeeee~!!!!
Chụt chụt!
Btw, cái ngày 18 kia đang vẫy gọi mình, sắp có 1 sự kiện để đời, ke ke... Mong chờ từng phút giây!!!
-chuchu-

p/s: Cỏ đậu, còn được gọi là cỏ đậu phọng, đậu phộng kiểng, cỏ đậu phộng, cỏ hoàng lạc (danh pháp hai phần: Arachis pintoi) là một loài cây trong họ Đậu, là loài bản địa của Cerrado, Brasil. Cây cho hoa màu vàng đẹp, rực rỡ, cây lâu năm, dễ trồng dễ chăm sóc.
 
Mận hoa trắng - Roi

13755562593_47cebb777a_z.jpg


Hoa này trong nam có tên thuần túy là "Mận", hiếm ai không biết, vì đây là loại quả điển hình của miền Tây, trong Nam với khí hậu nhiệt đới nắng nóng rất thích hợp để nhân giống rộng khắp. Có thể xuất xứ bản địa của em nó từ các bạn láng giềng lân cận: Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Ấn Độ, Nam Dương...
Con nít như mình ngày xưa, rất hào hứng với việc đi lòng vòng quanh xóm hái trộm mận, hehe... Mami mình còn kể rằng: trước nhà cũ ở Q.11 - Bình Thới, có cây mận to, cứ đến mùa là Mami leo lên cây cao, mình đứng dưới ngó lên (lúc này chắc 3 tuổi) rồi cô ấy cứ hái, rớt xuống thì mình nhặt. Nghĩ tới thấy ... nhớ gì đâu dù chả nhớ gì cả, haha... quá bé bỏng.
Sau lớn lên theo năm tháng, cứ đi đâu có cây mận là cũng háo hức, cái thời thiếu niên đói ăn, cái quái gì cũng thèm, nhất là thứ còn lủng lẳng trên cây, cái cảm giác hái trộm được là thích thú nhất. Giờ thì cũng có hái lượm, nhưng có vẻ cái gì đã qua - nhất là cảm xúc của những lần đầu tiên, thì khó mà lấy lại được.
Nhưng ngược lại, cũng có những thú vui mới, ví như ngắm nhìn những bông hoa mận trắng, cứ bung bung nhẹ nhàng trong ánh sáng, có vẻ mỏng manh và nó cứ khiến mình thích chạm tới, lây lây... Hay ngắt 1 lá non, vo vo cho nát, cố gắng hít lấy mùi mận thơm lừng dễ chịu. Có có khi cố chạm những chùm hoa, nhưng sợ nó rơi rớt.
Mận trong tôi là thế, luôn là những kí ức tuổi thơ dịu ngọt hoặc chan chát như cái vị của chính loại trái cây cùng tên mang lại.
-chuchu-
10.04.2014
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,018
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top