Bài dự thi_Ba Bể ngày trở về
Tác giả-Thuythu_ Nhóm Thuythu - Hải Phòng
Nhà chị với nhà tôi chung nhau cái sân , ranh giới giữa hai nhà chỉ là một cái hàng gạch nhỏ cao như hai hộp diêm xếp chồng lên nhau, Vì sát nhà nên hai chị em suốt ngày chơi với nhau và thân nhau lắm, chị hơn tôi năm tuổi ,và con gái thường lớn và khôn ngoan chứ không tồ như lũ con trai bọn tôi, chị em tôi hay chơi trò đuổi bắt chạy vòng quanh sân, cũng vì cái hàng gạch ấy mà nhiều lần tôi vấp ngã, mẹ tôi thấy vậy liền vác búa ra đập tan cái ranh giới bằng gạch ấy , cha không hài lòng vì bảo đấy là mốc giữ đất giữa hai nhà , nhưng mẹ xót con nên cứ lẳng lặng làm mà không nghe theo lời cha.
Nhà chị nghèo cũng như nhà tôi vậy, thủa ấy đâu đâu cũng đói kém , hạt thóc làm ra ,sau khi hợp tác xã thu và chia lại cho mỗi nhân khẩu theo định mức thì cũng chỉ đủ ăn trong ba tháng, những tháng còn lại thực sự đói kém và khó khăn, cả nhà phải ăn độn cùng những khoai và sắn . Mà khoai và sắn cũng không đủ nữa, những đêm đông lạnh lẽo ôm cái bụng đi ngủ mà không tài nào chợp mắt nổi vì đói và vì lạnh. Chị thường giấu mẹ mang sang cho tôi , lúc củ khoai , khi miếng bánh đa mà mẹ chị đi chợ về mua cho chị làm quà, ôi chao , dạo ấy sao mà những thứ bình dị ấy nó ngon thế ... Lớn thêm chút nữa chị trông ra dáng đàn bà hẳn , người phổng phao , cái ngực nhú ra như quả ổi sau vườn nhà, cái mông cũng căng tròn như trái bưởi đầu ngõ, mẹ tôi bảo với cha , con Lan sau lớn chút nữa thì nó đẹp lắm. Này ... Ông có thấy cái nốt ruồi to ở ngay cánh mũi không, đời nó sẽ khổ lắm cho mà xem ..cha lặng thinh không nói ...
Năm ấy chị tròn mười sáu tuổi. chị em tôi vẫn nô đùa , nhưng chị ý tứ hơn khi mỗi lần tôi chạy đâm sầm vào người chị, chị tránh sang một bên chứ hai chị em không ôm lấy nhau như trước, tôi còn nhỏ quá ngu ngơ không hiểu điều gì và giận dỗi chị.
.Nhà chị bắt đầu có đám thanh niên dập dìu đầu ngõ, tôi ghét lắm ,vì chúng toàn đến rủ chị ra sân đình đầu làng chơi mà tôi thì không được đi theo ,vì mẹ bảo trẻ con ở nhà học bài đi , mày biết gì mà đánh đu với chúng nó.
.. Khoảng cuối năm, đận giáp tết , nhà chị có người chú ở mạn ngược ,nghe đâu tận vùng Bắc Kạn , Cao Bằng về chơi , mấy hôm sau thì chú ấy đi, tối ấy trong bữa cơm , tôi nghe mẹ loáng thoáng mẹ nói cha ..con Lan sắp lấy chồng rồi, chú Tân giới thiệu cho nó một người ở tận trên rừng, ra giêng rỗi rãi nhà người ta về xin dâu đấy
Bỏ bát cơm xuống nửa chừng , tôi chạy vào buồng òa khóc..mẹ quát , mày có ra ăn không thì bảo, mẹ đổ đi bây giờ .
..Tháng hai , một chiều gió bấc , mưa phùn lạnh tê người , một đoàn khoảng gần chục người , chẳng biết ở đâu xuất hiện ngay ngõ nhà tôi và đi thẳng vào nhà chị, tôi nhận ra chú Tân , còn những người kia tôi không biết, mấy ngày nay nhà chị tấp nập người ra người vào, rồi phông bạt được dựng lên , bữa ấy cả nhà tôi được bố mẹ chị sang mời ăn cỗ.
Buổi chiều khi đi học về, tôi thấy một đoàn người đông lắm nối đuôi nhau đi về phía bến đò đầu làng, tôi chạy ra xem, Chị mặc bộ quần áo mới, cái quần sa tanh Nam Định , cái áo vải phin pha lon màu trứng sáo, tôi chạy ào đến òa khóc.. chị ơi, chị quay lại hai mắt đỏ hoe xoa đầu tôi mà nói, em ở nhà ngoan chịu khó học giỏi nhé, tết chị về chị mua quà cho . ..Tết năm ấy chị không về.
Vòng xoáy cuộc đời cuốn con người đi mãi . Mới đấy mà đã gần ba chục năm, tết vừa rồi về quê mẹ bảo, con Lan từ dạo lấy chồng nó có về vài lần nhưng con đi xa không biết , nó hỏi thăm con nhiều lắm đấy , chồng nó mất khi nó về nhà chồng được vài năm, nó ở vậy nuôi ba đứa con, hai đứa đầu đã có gia đình ra ở riêng rồi, còn con út nghe đâu đang học dưới Hà Nội . nó để lai địa chỉ nhà nó , nó bảo khi nào con về mẹ đưa cho con , nó còn nói nhờ mẹ gửi lời của nó mời con lên nhà nó chơi.. Xa thế ai mà đi được...mẹ lẩm bẩm khi đưa mảnh giấy chị gửi cho tôi. tôi dở mảnh giấy ra đọc , Nguyễn thị Lan, thôn...xã .. Ba bể...
Cuối tháng tư , đoàn chúng tôi hơn hai chục người, xuất phát từ Hà Nội , hành trình đi Hà Giang, lịch trình có về Ba Bể. Khuya muộn tôi gõ cửa một ngôi nhà cũ kĩ nằm ở cuối xóm , trong nhà đèn điện bật sáng , một người đàn bà gày gò có cái dáng khắc khổ ra mở cửa, ai đấy, chị có phải chị Lan người Nam Định không ạ ..vâng tôi đây, thế cậu là ai.... dạ em là H con chú Bình người làng.. Nam định đây chị ơi, không gian chùng hẳn lại , tôi nắm lấy bàn tay chị .. hai chị em òa khóc...nhà chị ngay gần lối dẫn vào vườn quốc gia Ba Bể, chị vẫn thế , hiền lành đến tĩnh lặng như vùng đất chị đang ở
Sáng hôm sau khi mọi người còn đang say giấc nồng sau chặng đường dài mệt nhọc , tôi dậy sớm qua nhà chị khi những mảng sương mai còn vương trên cành lá, từ nhà chị nhìn ra là mặt hồ , phía xa mờ là dãy núi cao sừng sững ôm trọn lấy lòng Ba bể, đâu đó tiếng chim rừng kêu sớm lạc lõng lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng của núi rừng . chị bảo ..chị dẫn cậu đi xem nơi này nhé , chị yêu nơi này lắm , tuy nó không phải nơi sinh ra chị nhưng chị đã gắn bó với nó từ rất lâu rồi cậu ạ, rừng nuôi chị cùng các con chị trưởng thành tới ngày hôm nay
Chị em tôi lặng lẽ đi dưới tán rừng Ba Bể không ai nói lời nào.. và bất chợt trong lòng tôi nhói lên một cảm xúc lạ kỳ,như chính tôi đang trở lại nơi quê nhà, cổ họng nghèn nghẹn, tôi quay sang chị ..cơn gió sớm nhè nhẹ thổi đưa theo mùi hương rừng ngai ngái ,hít thật sâu và choàng tỉnh..cả đoàn đã ra bến đò tự khi nào ..Một thoáng tư lự ..con đò nào năm xưa đã đưa chị tôi về đây
Chiều chạng vạng , rừng tối rất nhanh và chuyển từ màu sáng trắng sang màu đen thẫm, tối đen như mực, ngọn đèn đỏ quạch vì yếu điện tỏa ra không làm đủ sáng cho gian nhà gỗ cũ. Hai chị em tôi ngồi bên nhau chẳng ai nói lời nào, hình như tất cả quá khứ và hiện tại đã được gói gọn trong không gian tĩnh mịch của núi rừng . Khi nào cậu về, dạ sáng mai chị ạ , cậu về cho chị gửi dưới quê chút quà nhé , chả có gì đâu cậu ,ít thịt trâu khô và măng lưỡi lợn thôi, chị tự làm đấy , cậu mang về biếu bà một nửa ,còn lại cậu để lạị cho thím và các cháu nhé.
Khônng biết tự khi nào tôi yêu nơi này đến thế. Một trời đầy mây nước trong xanh, những ngọn núi cao vời vợi , khoảng rừng già u tịch , vạt ngô non mới lên , xa xa làn khói chiều mỏng nhà ai nấu cơm bay lên trong ráng chiều , đàn trâu lững thững về chuồng trong tiếng lốc cốc của mõ tre.
Một bức họa đồng quê thanh bình và yên ả , nét hồn quê đất nước tôi, yêu lắm dải đất hình chữ S, thương nhiều lắm Ba Bể ơi.........
.Hải Phòng, tháng tám.........