Chúng tôi đến thăm Hồ Ba Bể vào một ngày trong mùa lá rụng, cảnh hồ như lẩn khuất trong mây mù, ẩn mình trong tiết trời se se lạnh, mịt mù, mờ ảo. Cảnh sắc nơi đây như một bức tranh thủy mặc hữu tình, giống như những cô gái mới lớn, e ấp trong tà áo, thẹn thùng dưới lớp khăn, nhưng vẫn không thể giấu được nét đẹp dậy thì.
Lá rụng rồi anh, có thấy không?
Lượn bay theo gió, chạm má hồng
Biển trời sông nước hồ Ba Bể
Em nhặt thinh không, vấn cõi lòng...
Tôi đọc rất nhiều bài viết về Hồ Ba Bể, nghe lời kể cũng khá nhiều, chọn một ngày trong mùa lá rụng để tới đây. Bàng hoàng khi nhận ra mình đang lọt vào một biển trời sông nước, chìm khuất trong lãng đãng mây mù, cảm xúc trào dâng khi đắm chìm trong cảnh sắc và tình người nơi đây. Tôi cũng không muốn ghi lại sử sách về Ba Bể, bởi vì có viết bao nhiêu chữ cũng không lột tả được hồn thơ đang dâng trào. Chúng tôi như đang say trong cả đất trời, sông nước, say trong cả tiếng hát khèn, say trong tiếng lòng của người dân bản xứ nơi đây.
Đón tiếp chúng tôi là bác Thụ thôn Pác Ngòi, gia đình bác thật hiếu khách và thân thiện, chúng tôi được nghe bác kể về đời sống người dân xung quanh và phong tục lễ tết nơi đây, và được nếm những món ngon của vùng miền Ba Bể do chính tay vợ bác làm.
Tối ấy, quây quần bên mâm cơm muộn, chúng tôi được bác gái mời ăn cùng món bánh gai, bánh ở đây có cái khác với bánh gai Bà Thi, Nam Định đó là bánh có hai loại, nhân đỗ xanh và nhân lạc. Khi lễ, tết, rằm tháng bảy thì tục lệ nơi đây mới gói bánh gai. Bác trai hồ hởi giới thiệu cho chúng tôi về các bản làng xung quanh Hồ Ba Bể và mời chúng tôi món rượu đặc sản do bác làm. Rượu nấu từ gạo ngon, không dùng men ủ mà dùng loại lá cây rừng làm men, thảo nào khi uống vào, không hề cảm giác đau đầu, lòng cứ lâng lâng.
Nếu sáng sớm mai, Hồ Ba Bể như chìm trong lãng đãng mây mù, thì nắng buổi trưa như xua tan cái mịt mờ sông nước mây trời, buổi sáng khi mặt trời mới ló vượt qua các rặng núi quanh hồ, những tia nắng nhẹ nhàng dường như chưa muốn đánh thức bình minh dậy, mặt hồ vẫn lăn tăn, nước hồ cũng như mịt mù theo mây trời, nhưng buổi trưa, mây dường như trốn nắng, cảnh sắc hồ bỗng rõ rệt hẳn lên, nước hồ xanh màu ngọc bích, loang loáng phản chiếu bóng nước trên những lớp sóng lăn tăn mặt hồ. Bình yên lắm, nếu nằm trên chiếc thuyền độc mộc, cảm giác như có thể nghe tiếng lá rụng bay qua, đậu vèo một cái xuống mặt hồ.
Cảnh sắc thiên nhiên tĩnh lặng, ru lòng lữ khách nảy hồn thơ, từng đàn bướm bay dập dìu theo đàn, múa lượn quanh những khóm hoa, bồng bềnh như lạc vào cõi mơ mà thực. Nếu thả hồn đuổi theo một vài cánh bướm, ta bỗng chợt nhận ra hay chăng bướm cũng bay theo đôi, theo cặp, chẳng phải theo lẽ tự nhiên của đời thường sao.
Chia tay Ba Bể ra về, tôi mãi vấn vương cái tình của người bản xứ, cái hương vị món ăn đậm đà rất riêng nơi đây, và thấy lòng mình mong được quay lại một ngày gần nhất để lại được ngắm nhìn cảnh sắc và con người Bắc Kạn.
Em trở về đây, trở về đây
Mênh mông Ba Bể, nước mây trời
Hồn thơ vắt vẻo, vương theo gió
Vượt cả thời gian, níu giữ mây.