xich lo
Phượt quái
Chuyến du ngoạn vừa qua đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm về cách du lịch bằng xích lô. Cho nên chuyến đi kỳ này tôi phải chuẩn bị chu đáo hơn, để cuộc hành trình mang lại cho tôi thật nhiều thú vị.
Anh Hiếu, người bạn thân của tôi ở Nha Trang, đã giúp tôi tìm được một người thợ sửa xích lô mà có thể làm lại chiếc xích lô theo ý tôi muốn. Hồi đợt trước, đã 2 người thợ khác làm xe cho tôi rồi mà tôi không hài lòng cho lắm.
Để thử tài người thợ thứ 3 này, tôi chỉ yêu cầu ông ta làm lại cái ống để giữ yên xe, mà đã bị sét và dính cứng ngắc. Hàn thêm một cái học phía dưới ghế, thay bộ nhíp nhỏ cho xe nhẹ hơn và sau cùng sơn xe màu xanh. Y như tôi dự đoán, ông thợ này làm cũng không đạt cho lắm.
Vì thế, những việc sau tôi phải tự làm. Trước tiên tôi thay bánh xe sau, bằng bánh xe đạp có 7 số đùm với bộ thắng chắc chắn hơn. Rồi tôi phải nhờ thợ tiện, tiện lại 2 bộ đùm trước của xe xích lô, để tôi đi rút căm với 2 cái niềng của xe đạp. Nhờ sự thay đổi đó mà xe của tôi bây giờ nhẹ bớt khoảng 20 kilô.
Tôi chế thêm một cái mái che nắng, một giỏ để đồ phía sau cho thùng đá và gắn thêm bộ máy đo km. Thế là xong.
Cuộc hành trình tiếp tục.
Trước ngày khởi hành 1 tuần. Lúc này xe mới sơn xong.
Hai đứa bé trong xóm được hưởng một vòng dạo phố gần nhà.
Tôi khởi hành vào lúc gần trưa ngày 08-12-2011.
Sáng nay tôi phải tiễn một người bạn về lại Sài Gòn. Sau đó tôi chở con chó mà tôi mới xin hồi tối hôm qua, đi chích ngừa. Chạy đi mua một thẻ nhớ cho máy chụp hình (ngày hôm sau mới phát hiện thẻ bị hư, nên các hình ảnh của ngày đầu bị thiếu, hihi).
Nhờ cái bánh xe mới mà tôi có thể lên và xuống đèo an toàn. Tôi vừa ghé vào quán nước ngay bãi dài vào lúc trưa, thì trời đổ mưa. Tiện thể tôi ngủ được 1 giấc ngon lành, và khi tỉnh dậy đã có 2 chiến hữu nhậu, đang chờ tôi tham gia. Chiến đấu với 2 người bạn mới hơn 1 tiếng, tôi phải tìm cách chuồn ,lý do là trời đã bớt mưa.
Vì ảnh hưởng bão, tôi phải ở lại Cam An Bắc thêm một ngày, tại gia đình của người em họ.
Thằng cháu tôi và bạn hành trình mới, Mau.
Ra khỏi nhà được 100 mét, thì tôi phát hiện bộ phận vào số bị hư. Cũng hên là thằng em họ nó khéo tay. Chúng tôi cũng mất gần 1 tiếng mới sửa xong.
Tuy có mang theo thùng đá và thủ sẵn những chai nước lạnh, nhưng lâu lâu tôi cũng phải ghé quán nước làm một ly càfê và bà tám một chút.Rồi ngủ trưa một chút.
Có vài người khi thấy thùng nước đá phía sau xe, họ lại tưởng là tôi đang đi bán rong, hihi.
Chiều nay khi chạy ngang qua Phan Rang gió thổi rất mạnh, không cần đạp mà xe tôi vẫn lao tới với tốc độ lên tới 35 km/ giờ. Hú hồn, tôi phải ghì thắng để giảm tốc độ lại cho an toàn, và chỉ lái xe một tay, thật không phải dễ dàng.
Có một lần một chiếc xe đò tấp thình lình sát vào đường để bỏ khách, tôi vội vã chụp cần thắng mà không thấy đâu. Cũng hên là không có ai trên xe bước xuống và tôi phát hiện cần thắng văng ra khỏi ngoàm và nằm tụt phía dưới cần đạp. Bình tĩnh tôi thọt tay xuống mò cần thắng (vì tôi phải quan sát về phía trước, tôi không có thời gian để nhìn xuống và lúc này xe lao tới với tốc độ 25 km/giờ). Dừng được xe, tôi thở phào nhẹ nhõm (lỗi sai này là do anh thợ sửa xích lô ở Nha Trang).
Đi một mình thật thoải mái. Bây giờ tôi không phải lo sự an ninh cho anh chàng người Tây nữa, Hihi, tôi muốn ngủ bụi, để khám phá sự hiếu khách của người Việt Nam.
Tại quán cơm này ở Cà Ná, tôi được phép ngủ bụi qua đêm. Tối nay họ còn mời tôi dùng chung bữa cháo lòng và họ sẽ giữ đồ giùm tôi trong nhà của họ (tôi được họ mời vào nhà ngủ nữa đó).
Tôi chọn ngủ võng ở ngoài, vì nếu ngủ trong nhà, hihi, tôi sẽ làm cho mọi người thức trắng đêm, bởi tiếng kéo cưa của tôi
Cái võng bộ đội mà tôi mua ở chợ Dân Sinh thật hữu hiệu. vì võng có luôn cái mùng, vừa không bị muỗi cắn và giữ hơi ấm rất tốt. Tôi và con Mau đã hưởng được một giấc ngủ ngon lành bên cạnh QL1.
Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 8/8/2012
Anh Hiếu, người bạn thân của tôi ở Nha Trang, đã giúp tôi tìm được một người thợ sửa xích lô mà có thể làm lại chiếc xích lô theo ý tôi muốn. Hồi đợt trước, đã 2 người thợ khác làm xe cho tôi rồi mà tôi không hài lòng cho lắm.
Để thử tài người thợ thứ 3 này, tôi chỉ yêu cầu ông ta làm lại cái ống để giữ yên xe, mà đã bị sét và dính cứng ngắc. Hàn thêm một cái học phía dưới ghế, thay bộ nhíp nhỏ cho xe nhẹ hơn và sau cùng sơn xe màu xanh. Y như tôi dự đoán, ông thợ này làm cũng không đạt cho lắm.
Vì thế, những việc sau tôi phải tự làm. Trước tiên tôi thay bánh xe sau, bằng bánh xe đạp có 7 số đùm với bộ thắng chắc chắn hơn. Rồi tôi phải nhờ thợ tiện, tiện lại 2 bộ đùm trước của xe xích lô, để tôi đi rút căm với 2 cái niềng của xe đạp. Nhờ sự thay đổi đó mà xe của tôi bây giờ nhẹ bớt khoảng 20 kilô.
Tôi chế thêm một cái mái che nắng, một giỏ để đồ phía sau cho thùng đá và gắn thêm bộ máy đo km. Thế là xong.
Cuộc hành trình tiếp tục.
Trước ngày khởi hành 1 tuần. Lúc này xe mới sơn xong.
Hai đứa bé trong xóm được hưởng một vòng dạo phố gần nhà.
Tôi khởi hành vào lúc gần trưa ngày 08-12-2011.
Sáng nay tôi phải tiễn một người bạn về lại Sài Gòn. Sau đó tôi chở con chó mà tôi mới xin hồi tối hôm qua, đi chích ngừa. Chạy đi mua một thẻ nhớ cho máy chụp hình (ngày hôm sau mới phát hiện thẻ bị hư, nên các hình ảnh của ngày đầu bị thiếu, hihi).
Nhờ cái bánh xe mới mà tôi có thể lên và xuống đèo an toàn. Tôi vừa ghé vào quán nước ngay bãi dài vào lúc trưa, thì trời đổ mưa. Tiện thể tôi ngủ được 1 giấc ngon lành, và khi tỉnh dậy đã có 2 chiến hữu nhậu, đang chờ tôi tham gia. Chiến đấu với 2 người bạn mới hơn 1 tiếng, tôi phải tìm cách chuồn ,lý do là trời đã bớt mưa.
Vì ảnh hưởng bão, tôi phải ở lại Cam An Bắc thêm một ngày, tại gia đình của người em họ.
Thằng cháu tôi và bạn hành trình mới, Mau.
Ra khỏi nhà được 100 mét, thì tôi phát hiện bộ phận vào số bị hư. Cũng hên là thằng em họ nó khéo tay. Chúng tôi cũng mất gần 1 tiếng mới sửa xong.
Tuy có mang theo thùng đá và thủ sẵn những chai nước lạnh, nhưng lâu lâu tôi cũng phải ghé quán nước làm một ly càfê và bà tám một chút.Rồi ngủ trưa một chút.
Có vài người khi thấy thùng nước đá phía sau xe, họ lại tưởng là tôi đang đi bán rong, hihi.
Chiều nay khi chạy ngang qua Phan Rang gió thổi rất mạnh, không cần đạp mà xe tôi vẫn lao tới với tốc độ lên tới 35 km/ giờ. Hú hồn, tôi phải ghì thắng để giảm tốc độ lại cho an toàn, và chỉ lái xe một tay, thật không phải dễ dàng.
Có một lần một chiếc xe đò tấp thình lình sát vào đường để bỏ khách, tôi vội vã chụp cần thắng mà không thấy đâu. Cũng hên là không có ai trên xe bước xuống và tôi phát hiện cần thắng văng ra khỏi ngoàm và nằm tụt phía dưới cần đạp. Bình tĩnh tôi thọt tay xuống mò cần thắng (vì tôi phải quan sát về phía trước, tôi không có thời gian để nhìn xuống và lúc này xe lao tới với tốc độ 25 km/giờ). Dừng được xe, tôi thở phào nhẹ nhõm (lỗi sai này là do anh thợ sửa xích lô ở Nha Trang).
Đi một mình thật thoải mái. Bây giờ tôi không phải lo sự an ninh cho anh chàng người Tây nữa, Hihi, tôi muốn ngủ bụi, để khám phá sự hiếu khách của người Việt Nam.
Tại quán cơm này ở Cà Ná, tôi được phép ngủ bụi qua đêm. Tối nay họ còn mời tôi dùng chung bữa cháo lòng và họ sẽ giữ đồ giùm tôi trong nhà của họ (tôi được họ mời vào nhà ngủ nữa đó).
Tôi chọn ngủ võng ở ngoài, vì nếu ngủ trong nhà, hihi, tôi sẽ làm cho mọi người thức trắng đêm, bởi tiếng kéo cưa của tôi
Cái võng bộ đội mà tôi mua ở chợ Dân Sinh thật hữu hiệu. vì võng có luôn cái mùng, vừa không bị muỗi cắn và giữ hơi ấm rất tốt. Tôi và con Mau đã hưởng được một giấc ngủ ngon lành bên cạnh QL1.
Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 8/8/2012
Last edited by a moderator: