Tôi ở lại SG, ăn nhậu với bạn bè hơn 1 tuần,. Đến ngày 28 tháng 12 tôi lại tiếp tục lên đường.
Tôi đạp qua cầu Nguyễn Tri Phương, rồi tiếp tục đạp theo QL50.
Trên phà Mỹ Lợi tôi làm quen với anh Đức.
Khi vừa đạp tới Gò Công thì anh Đức gọi cho tôi, là hãy ghé quán Cây Sung liền. Thì ra anh Đức và một nhóm diễn viên từ SG ra đây làm phim, tiện thể họ mời tôi tham gia bữa tối. Món lẩu mắm thật là ngon và tráng miệng dĩ nhiên là dưa hấu Gò Công.
Anh Đức mời tôi, nếu không ngại thì tôi có thể ngủ chung phòng khách sạn mà nhóm đóng phim này đang ở. Vì tôi biết mình có một tiếng kéo cưa như đoàn tàu cao tốc, nên tôi từ chối khéo.
Sáng nay tôi không kịp uống cà phê với anh Đức vì họ phải đi làm phim sớm.
Đoạn đường hôm nay chỉ tới Mỹ Tho thôi nên tôi không phải vất vả cho lắm.
Ông này vừa bán hết vé số và tôi mời ông ta quá giang một đoạn đường, cho tới khu trung tâm Mỹ Tho. Ông ta cho tôi hay là nếu muốn tìm nhà nghỉ thì tôi phải đạp ra phía ngoài bìa thành phố.
Khi tìm được nhà trọ, tại khu Phố Đêm, tôi lại phải chạy xe vào phố để ăn tối. Tôi thử được món bánh canh với dồi và patê bên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt. Sau đó đạp vòng vòng, thấy một quán ăn đông khách, tôi tấp vào chơi thêm một tô hủ tíu sa tế. Tôi thấy món này cũng hơi giống món hủ tíu bò kho, nhưng đặc biệt dĩa rau ăn kèm lại có thêm khế chua và dưa leo. Trước khi quay lại nhà nghỉ, tôi còn ăn thêm ly chè sâm bổ lượng.
Với một ít nỗ lực, tôi đã đạp qua cầu Rạch Miễu. Khi xuống dốc thì tôi cũng phải xuống từ từ như khi lên dốc.
Bánh dừa, một món kỷ niệm thời thơ ấu,hôm nay tôi mới được thưởng thức lại món bánh này tại Bến Tre.
Ở khu vực Nam Bộ nơi đâu cũng có quán cà phệ võng. Hễ mệt là tôi ghé vào nằm nghỉ, còn buổi trưa nắng thì tôi ngủ một giấc, đó là sự thoải mái khi đi du ngoạn một mình.
Đáng nhẽ ra là hôm nay tôi sẽ ghé Trà Vinh, nhưng vì cuối tuấn này tôi có hẹn gặp vài người bạn từ Sài Gòn tại Cần Thơ. Nên khi đến Mỏ Cày tôi lại đổi ý rẽ theo QL 57 đi Vĩnh Long.
Cái bản đồ của Miền Tây Nam Bộ, mà tôi mới mua ở Mỹ Tho thật quá tệ (vài địa danh được in sai vi trí).
Vì thế mà tôi đã chạy lòng vòng đến Mỏ Cày Bắc, rồi ngược lại thị trấn Vũng Liêm và cuối cùng theo tỉnh lộ 902 đến Cái Nhum. Con đường này rất vắng xe, 2 bên đường là đông lúa và vườn cây xanh.
Khi ngồi ăn tối tại chợ Cái Nhum, tôi phát hiện xe mình lại bị xì. Cũng may có tiệm sửa xe nằm kế bên, nên tôi để bác thợ vá giùm.Bác thợ vá xe không tin tưởng vào kỷ nghệ thời đại và vẫn và ép xe
theo kiểu xưa. Trong lúc đó tôi cũng tiện thể thay sợi giây thắng mới.