Đạp từ từ rồi tôi cũng tới Bàu Trắng. Chỗ này thì phải nhảy xuống và lôi xe qua, khoảng 20 mét thôi.
Tôi đã phải mất hơn 4 tiếng mới đạp qua khỏi 22 km đường đất này, nhưng tôi rất thích cảnh ở đây.
Ra được đến đường nhưạ, tôi phải tiếp tục leo lên một cái dốc dài 2 km, tôi phải ráng lắm mới đạp được nửa dốc, nửa còn lại nhảy xuống đẩy.
Trên đầu dốc tôi ghé thăm gia đình anh An, Photo House Đồi Cát Trắng, anh bạn lớn tuổi từ Sài Gòn. Tôi cho vợ chồng anh ta một sự bất ngờ và họ cho tôi lại một tô phở mà nhà anh tự nấu lấy, thật ngon tuyệt vời.
Sau khi ăn no và uống nhiều ly nước đá, tôi xin phép lên đường để đạp tiếp về Mũi Né.
Đoạn đường còn lại cũng khá gian nan vì nhiều dốc. Về tới ngay chân dốc ở Đồi Cát Vàng thì xe tôi l lần nữa lại bị xì bánh sau. Tôi thử bơm lại và đạp tiếp được một đoạn. Vì tôi lười vá, nên tôi phải bơm xe lại đến 4 lần, rồi tôi cũng ghé được đến nhà anh bạn thân vào lúc trời vừa sập tối.
Vì biết chiều nay tôi ghé chơi, anh Sáu đã giữ lại túi sò dương, mà anh ta mới đánh bắt được, để tối nay chúng tôi lai rai.
Ngày hôm sau tôi ở lại Mũi Né để đi thăm một số bạn bè và đi câu cá.
Nơi đây ít có khách du lịch ghé tới, làng chài Hàm Tiến.
Suối Tiên, Hàm Tiến.
Tôi lại phải ở lại đây thêm một ngày nữa, để tham gia ăn nhậu. Lý do gia đình của anh Sáu có tiệc, và họ đang quay heo.