What's new

722 Theo 1 cách nhìn khác => "722 R"

Sự thật về 1 cung đường _ 722R

Vậy là mọi thứ đã End lại 1 cách nhanh chóng, trải qua 5 ngày đã có lúc "tuyệt vọng và tưởng chừng như bỏ cuộc" nhưng tất cả cũng đã vượt qua nó để rồi trở về lành lặng. Tất cả đều nhờ vào sự may mắn và đôi chút 1 phần "tâm linh" đã giúp đỡ 13 con người vượt qua cung đường mà có lẽ khó có thể quay lại nhìn nó 1 lần nữa "722R" gần như là 1 ám ảnh và là 1 kỷ niệm ko thể nào quên cho một chuyến đi. Nó sẽ rất khó nếu không có tinh thần đồng đội. Vì nhờ nó mà 13 người chúng tôi đã vượt qua được bản thân và hơn hết là vượt qua tất cả.

Cung đường mang tên "722 theo 1 cách nhìn khác". Đúng thật sự là khác, khác ở đây vì ai cũng chọn con đường dễ dàng và gần như là toàn hoa hồng. Còn riêng chúng tôi chọn "cách nhìn khác" vì đi theo hướng khác, 1 lựa chọn khác, … để tới điểm. Cùng 1 điểm chung là điểm kết thúc là Đạ Long nhưng ở đó đã có 3 nhóm tách ra 3 hướng. Và hướng mà chúng tôi chọn là hướng "khó khăn - đầy nguy hiểm"

850km là đoạn đường mà chúng tôi đã trải nghiệm và khám phá .

Dấu ấn để lại trong tôi chính là 120km đoạn từ Gia Nghĩa đến Đạ Long. 120km đối với mọi người thì đi chừng 2.5 tiếng. Ấy vậy mà chúng tôi xuất phát từ 6h sáng và đến nơi đúng 12h đêm. 18 tiếng ròng rã cho cả 1 cung đường, 7 tiếng với 5km trong rừng không 1 ánh đèn. Chỉ có ánh đèn của 7 chiếc xe của nhóm rong ruổi trong đêm. "Vực sâu – vách núi - cát - dốc - độ cao - lối mòn - suối - cầu 1 thanh gỗ" Đó là những thử thách mà chúng tôi đã trải qua. Để rồi chúng tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.

Cám ơn tất cả các thành viên đã cùng sát cánh bên nhau trong những giai đoạn tưởng chừng như "tuyệt vọng và bỏ cuộc" và đặc biệt là anh Đông – kiểm lâm trạm Đạ Long đã giúp cho chúng tôi vượt qua những con đường gần như mang tên "722 huyền thoại theo 1 cách nhìn khác".

Câu chuyện tưởng chừng như vừa mới: Bắt đầu !!!
 
Last edited:
Đến Gia Nghĩa, bên cạnh những danh lam thắng cảnh và rất nhiều nét đẹp khác bạn nhớ đừng bỏ qua thế giới ẩm thực muôn màu nhé. Trong đó, những món ăn đêm cũng là một phần không thể thiếu. Có thể rất nhiều món bạn đã bắt gặp đâu đó trên mọi miền đất nước, song khi thưởng thức những món ăn đặc trưng và do chính bàn tay chế biến tài hoa của người phố Núi, món ăn như mang phong vị khác: gần gũi, vấn vương, vừa quen vừa lạ. Câu chuyện về NangCaoNguyen

Sau mỗi chặng đường mệt nhoài, sẽ rất thiếu sót nếu bạn lăn ra ngủ mà không cố… mệt thêm chút nữa với tiết mục ẩm thực lề đường kết hợp nhâm nhi chút rượu và chém gió. Khi đi với đoàn thì chủ yếu giao lưu với nhau là những giây phút này đây.

0956_zps0d82ab80.jpg


Tối đó đoàn được thưởng thức đặc sản gà Gia Nghĩa. Quả thật với bàn tay chế biến tài hoa của người phố Núi thì ai cũng tấm tắc khen gà ngon. Nhưng đằng sau món gà Gia Nghĩa là cả một câu chuyện dài. Bắt đầu với màn ngã giá quen thuộc của trưởng đoàn caonguyen_dom, phải nói anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiết kiệm chi phí cho cả đoàn. Dù biết gà ngon nhưng anh vẫn bắt đầu với màn “dìm hàng” nào là gà nguội quá, gà sắp đóng băng, thịt chưa mềm lắm… nói tới đâu anh chọt ngón tay thử gà tới đó. Lúc này Hailua nghĩ thầm:” Ớ rửa tay chưa mà chọt thế kia? Ăn vào em đau bụng chít sao?” :help Một ôm nữ đứng cạnh thấy thế cũng thắc mắc sao chủ quán không luộc lại gà cho nóng và vệ sinh, nhưng nếu làm thế thì chuyến đi chả còn nhiều chuyện vui để kể rồi còn gì. Cuối cùng gà cũng được chặt nhỏ cho lên dĩa. Hailua gắp gà từ tốn tránh ăn những chỗ mà bác caonguyen đã chạm vào, thế nhưng có người không đề phòng và đã dính chưởng dẫn đến câu chuyện ly kỳ mang tên NangCaoNguyen. Cười 5 ngày cũng chưa hết nhột và đau bụng =))

Gà Gia Nghĩa ngon nhất cái đùi, thế là cả nhóm chém gió xem ai xứng đáng ăn cái đùi. Nhóm “có tuổi” thì đưa ra quan điểm “kính lão đắc thọ”. Đầu tiên là bác caonguyen_dom chắc cũng cỡ 36 mùa hạ úa, chị watersea thì “mãi mãi tuổi 35+ ẩn số” nên không ai nhường ai. Thêm 2 bạn trẻ NangCaoNguyen và Nắng Của Trời (bé Hiền) nhảy vào tranh luận ai ít tuổi nhất phải được nhường ăn cái đùi. Riêng Hailua không thuộc nhóm nào cả, chỉ phán một câu không ai đỡ nổi: ”Ai nhiều tóc bạc nhất được ăn cái đùi”. Khà khà, và 1 cái đùi gà đã về tay Hailua :D Đùi gà chưa bị bác caonguyen_dom chạm vào nên cũng đáng tranh lắm chứ.

Chị watersea mất phần đùi gà nên gọi thêm cẳng gà. Bỏ con săn sắt bắt con cá rô là thế.

0955_zps4287b018.jpg


Cẳng gà ngon hay không cứ nhìn chị sea “chiến đấu” thì biết ngay ;)

0959_zps15912ebb.jpg


Ngồi chém gió khoảng 1h sáng thì cả nhóm thắc mắc không biết các bạn còn lại lên Gia Nghĩa bằng xe buýt thế nào rồi. Định gọi điện hỏi thăm mà ngại lúc các bạn ấy đang say giấc nồng. Phiền nhóm đi xe buýt cho biết cảm tưởng chuyến đi hôm đó nào.
 
Bác Hai Lúa viết hay quá. Tiếc là hồi nhỏ mình toàn chép văn mẫu thôi (NT) nên giờ dù vẫn nguyên vặn cảm xúc 722R mà không diễn tả thành lời được. Vam ơi, Cô giáo Linh Lưu ơi những nhà nhiếp ảnh mang tâm hồn nghệ sĩ, tiếp chiêu bác hai lúa đi kìa ;)
 
Last edited by a moderator:
Đây xứng đáng là chuyến cuối cùng khép lại 1 năm của mình. Hoành tráng nhất trong năm, có máu, có mồ hôi, có nụ cười, niềm hạnh phúc. Nhớ 1 đêm giao thừa không thể quên giữa cái giá rét của Đà Lạt, sau đó là 1 đêm nhậu chém gió đến 3h sáng ở bờ hồ Xuân Hương. Tất cả đều không thể quên, sẽ mãi mãi khắc ghi chuyến này trong tim... :)
 
Nhóm ngồi nhà mát, có dzai đẹp hướng dẫn tận tình ( bác phụ xế xe CLC KUMHO hôm ấy đẹp dzai và nhiệt tình thật =)). Sung sướng thế này thì chỉ còn nước HƯỞNG THỤ nhưng.... ĐỜI THƯỜNG KHÔNG NHƯ LÀ MƠ :(

Sau cái màn thót tim không tìm được xe lên Gia Nghĩa vào buổi tối rồi đến cái màn vé cho khách thì còn, vé cho xe máy thì không và chen lấn mua vé với bà con về Mê cõi thì cũng tìm được 4 vé cho khách và 2 vé cho 2 con chiến mã. Cảm ơn Nắng Cao Nguyên đã mớm thông tin nhé. :) Liệu có phải do được nghỉ ngơi hưởng máy lạnh cả một chặng đường dài trong khi các con "ngựa chiến"khác đang gồng lưng thồ người, thồ lều chõng và nhảy tưng tưng trên con đường ổ gà ổ voi nhiều hơn chỗ bằng phẳng mà "ngựa chiến" của bác ThànhNC tràn trề sinh lực ở những đoạn lên dốc 45 độ vào khuya ngày hôm sau chăng? ( dù sau đó xìu đến nỗi bò không nổi dù đang đi đường bằng bon bon :D.

10:00: Chủ thớt gọi hỏi cái bộ đồ sửa xe có thể đưa cho ACE đi nhóm trước không. Đáp không mà lòng áy náy vô cùng vì phải đến lúc anh gọi Mèo em mới nhớ ra cái vụ phải đưa đồ sửa xe cho nhóm xe máy vì đoạn Bù Đăng- Gia Nghĩa đường khá xấu. Lực bất tòng tâm đành ngậm ngùi chúc nhóm xe máy đi bình an.

20:00 Mèo em đã có mặt đón hai anh xế để giao vé cho các chiến mã được phép tháp tùng theo xe. Bác ThànhNC đúng giờ nhất đã đứng đợi sẵn ở cổng chính BX Miền Đông. Hai anh em suýt không nhận ra nhau giữa biển người lố nhố vì chỉ mới gặp mặt một lần hôm ốp -lai. " Anh P đã đâu rồi ạ? Em và anh ThànhNC đang đứng ở...." đến thời điểm này Mèo vẫn khúm núm gọi Vam bằng anh ngọt xớt. :LL

21:00 xe xuất bến trong sự mừng thầm của Mèo vì vẫn còn nhiều người chưa mua vé trước lố nhố đứng cạnh xe nhưng không thể năn nỉ lên xe được vì không còn chỗ trống nào. Cũng may là mình đã mua vé trước đó 1 tuần. Sau màn chào hỏi và thu thập một số thông tin cơ bản của đồng bọn, cả đám chập chờn chìm vào giấc ngủ- những phút hiếm hoi được ngủ vì đường còn bằng phẳng.

Hơn 22:30, xe giằng sốc khi vào đoạn đường xấu. Quay trái cũng không được, quay phải cũng chẳng xong. Thẳng chân ( dù chân ngắn :D) thì không ổn, co chân thì mỏi không chịu được nhưng vẫn ngái ngủ hỏi LinhLuu nhà mình tới đâu rồi chị? Xe cộ ổn không chị. Mơ màng nghe trả lời là nhóm xe máy còn 42Km là đến Gia Nghĩa. Phù phù... thế là an tâm. Giấc ngủ kéo về trong suy nghĩ đoạn đường đó xấu, toàn xe tải lại đêm hôm thế này mà xe hỏng thì nguy lắm :(.
 
Last edited:
00:30 , xe dừng ở trạm dừng chân sau một hồi bò qua những đoạn đường xấu. BÒ đúng theo nghĩa đen vì đoàn xe quá đông phải nhích từng chút một- bò theo nghĩa bóng vì đường qua xấu nên cứ quanh co ngả nghiêng như đang ngồi trên thú nhún. Ta nói hưởng thụ trong cái cảnh Nhún tập thể như thế này chẳng ham gì cả. =))

Theo thông tin được truyền qua lại giữa hai chân dài Linhluu và chị Trang thì nhóm xe máy đã đến nơi an toàn cách đó vài tiếng và địa điểm gặp mặt là ngã 3 cầu vượt. Cũng định gọi hỏi han anh em mà sợ phá giấc đồng đội sau một ngày quá sức đuối với đoạn đường xấu. :L nên thôi.

Ngồi dưới sương lạnh, 4 anh em râm ran trò chuyện hỏi han nhau thì mới vỡ ra một tin là Mèo phải gọi bác Vam bằng em thay vì bằng anh.(NT) Hô hô leo len xe vẫn còn hân hoan sung sướng vì nhìn mềnh chắc trẻ chán nên " em í"cứ 1 cũng gọi mềnh làm em, 2 cũng gọi mềnh là em. ;)

Mơ chưa được bao lâu thì bị "bắt buộc tỉnh" khi xe tiếp tục giằng sốc và nhún nhẩy trên con đường xấu. Giấc ngủ chập chờn đến tận lúc cả đám xuống xe với hai em "ngựa sắt" vẫn an toàn. Hell Còi gọi- giây phút sum vầy đã đến. Hai đoàn đã quy về một mối khi thấy bóng áo cờ đỏ sao vàng của chủ thớt đang đứng đợi. :L

P/S: đoạn này toàn ngủ nên viết lời thay hình ảnh nha cả nhà.
 
Last edited:
Sau chuyến đi, thấy bác hai lúa với mèo ú phối hợp ăn ý ghê ta =))
Xế Hai lúa tệ lắm. Ôm nào đi chung lần đầu cũng bị sốc đến phát khóc ấy chứ :"> Phối hợp ăn ý là nhờ Mèo Ú có kinh nghiệm ôm lì đồng thời trước đó đã thích nghi với nỗi khổ bị xe buýt "dập tơi bời cho biết mùi đời" =))
 
Gia Nghĩa - K'Rông Nô
Ngày thứ 2 của cuộc hành trình, 4 người còn lại đã tập trung đông đủ tại Gia Nghĩa.Thị xã Gia Nghĩa đón chúng tôi với cái se se lạnh của phố núi.Tạm biệt Gia Nghĩa, tạm biệt những người dân thật mến khách,tạm biệt phố núi thật yên bình đoàn chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mới-hành trình đến với Đạ Long.Và..thật thú vị biết bao khi 13 người đều chưa hề biết sẽ đi đoạn đường nào, chẳng hề biết những khó khăn nào đang chờ mình vượt qua.Cả đoàn háo hức lên đường. Con đường đất đỏ như trải dài trước mặt, nhà cửa hai bên thưa thớt Mọi người không có vẻ gì là vội vã, từ từ thưởng thức bữa sáng với món cơm tấm thịt nướng và ly càfê tự pha có một không hai của chị Sea.Men theo những con đường đang dang dở, những buôn làng còn phản phất nét ven hóa của vùng núi phía Bắc, dọc theo những ngọn núi nhấp nhô cả đoàn lên đường với tâm trạng háo hức và thật ung dung vì : hơn 100km đi làm sao cho hết ngày .Trên đường đi, bắt gặp đâu đó nụ cười hồn nhiên của các em bé vùng cao, những ánh mắt tò mò của bà con ven đường, nụ cười của 13 anh em .Tiếng cười nói hòa với bầu không khí thật đặc biệt của Tây Nguyên làm cho 13 con người xích lại gần nhau hơn.Đặc biệt nhất là với sự khéo léo của anh caonguyen_dom, đoàn đã giúp 2 ông bà già vá xe ngay bên đường ( sau này ai cũng bảo nhau rằng nhờ thế mà cả đoàn dường như có người phù hộ cho đoạn đường đầy khó khăn tối hôm đó).Sau khi vượt qua bến đò để qua sông cả nhóm đã đến được K'Rông Nô và chuẩn bị bắt đầu với 722.
Sau khi ăn sáng xong, vẫn với tinh thần 120km thôi, không có gì phải vội, cả đoàn dừng lại tự sướng để đánh dấu mình đã đến Đăk Nông ^^
attachment.php

Con đường quang co đang trải dài trước mặt, đoàn xe lại bon bon trên đường
Vẫn với chút chủ quan, đoàn của nó không ngần ngại dừng chân ghi lại cảnh đẹp mỗi khi có thể.
attachment.php

Và tại nơi đây, “truyền thuyết về Nắng Cao Nguyên” được bắt đầu . Không biết tại sao người ta lại gọi cái ngã ba mà cả đoàn ăn khuya hôm trước là ngã ba sung sướng, nhưng với Nắng Cao Nguyên, đó có lẽ là ngã ba…chả sướng tí nào
Đoàn lại tiếp tục hành trình đi tìm thác gấu. Thế nhưng, dự định đi vào thác Gấu đành phải gác lại vì khi hỏi đường thì mỗi người chỉ một hướng, không biết phải đi hướng nào, không biết chính xác đó có phải là cái thác mình muốn đến không, cũng không tìm được chỗ gửi xe để trekking xuống thác. Thế là quyết định ngắm cảnh trước khi tìm đường ra TL722 cùng với câu hỏi “còn sớm quá, phải làm gì cho hết ngày đây ?”
attachment.php

Người thì vui vẻ tạo dáng, người thì trở nên trầm tư trước khung cảnh hoang sơ
attachment.php

Khi đoàn đang bon bon đổ đèo thì thấy một bác trai dẫn chiếc xe bị xì lốp cùng với bác gái lẽo đẽo cuốc bộ theo sau. Không chút ngần ngại leader ra hiệu cho cả đoàn dừng lại và lấy đồ nghề ra sửa giúp bác ấy.
attachment.php

Và không phải con đường nào cũng đầy hoa hồng
attachment.php

Những mái nhà đơn sơ, những cô bé H'Mông , những cảnh vật thật nên thơ đang hiện ra trước mắt
attachment.php

Vừa hỏi đường, vừa vận dụng GPS, cuối cùng cả đoàn cũng tìm được ngã ba để đi đò sang đường ra QL27. Con đò với dây kéo và ròng rọc, cứ ngỡ không còn tồn tại ở thời @ thì nó lại rất phổ biến ở nơi đây!
Ra đến QL27 cũng đã hơn 1h, đoàn ghé vào ăn cơm trưa ở một quán có chị chủ khá vui tính và anh chủ thì khá hiền. Ân tượng trước đoàn phượt, anh chị đã bán cơm cho đoàn với giá hữu nghị và còn tặng thêm mấy tô nước lẩu bò làm canh. Kể ra đi phượt cũng có nhiều cái lợi
Và lúc này ai cũng mang trong mình tâm trạng háo hức được chinh phục 722.
722- cả một câu chuyện dài đang chờ chúng ta .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,428
Bài viết
1,175,833
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top