Cuối cùng cũng tìm được chỗ ăn trưa sau hơn 3 tiếng len lỏi trên con đường đất đỏ với nhiều đoạn bùn nhão xen lẫn những đoạn bụi cát và hai lần qua đò kéo- lần đầu tiên trong đời được đi một kiểu đò rất sáng tạo và tiết kiệm được sức người. Lúc bắt đầu đoạn bùn nhão đã hỏi anh Hailua
Mèo: đây là 722 hả anh? ( sau khi mình nghe loáng thoáng bà con la lên thế - vì có ai biết đường đâu nên nghĩ chỗ nào khó đều là 722 chăng ???? (^-^)
Hailua: Uhm
Mèo: Có nhiêu đây thôi đó hả anh?
Hailua:Uhm thì tình hình là đường bùn nhão không thể chạy xe được và nhiều đoạn phải dừng lại hì hục đẩy xe- thấy hồi ức các đoàn đi rồi viết thế á". Hành xác là lúc hì hục đẩy xe một đoạn dài ngoằng á.
Mèo: đường như vầy thì cũng đâu có gì hành xác đâu ta???
Hailua: hành xác là lúc mưa xuống rồi, đường đất đỏ thế này, xe nào mà chạy cho được. Nhào vào đây thì chỉ có nước è cổ ra đẩy thôi.
Mèo: à, uhm
Câu chuyện chưa dừng ở đó.
Đò với dây kéo và ròng rọc- lần đầu được đi
Bảng hướng dẫn song ngữ- một điều rất hiếm gặp ở các bến đò
Tính đến lúc ăn trưa ở một quán ven đường chờ bạn Hell Còi giải quyết "tâm sự" với cô chủ bán hàng nhanh nhẩu và khéo miệng thì Mèo vẫn 'MườNG TượNG
722 CHỉ Có đườnG BùN LầY Và NHIềU đoạn XE Máy KHôNG THể đI đượC". Nhưng...sự đời
nào đơn giản thế.... để rồi làm nên một
722R có một không hai và không thể nào quên.