What's new

[Chia sẻ] 7500 km trên đất Mỹ. Mexico, Guatemala, Honduras và Belize bằng "chicken bus"

7500 km trên đất Mỹ. Mexico, Guatemala, Honduras và Belize bằng "chicken bus"

Ở nhà lâu lâu thấy ngứa chân, tôi lại thèm khoác ba lô đi thăm một loạt các vườn quốc gia của Mỹ, rồi tiện chân đi dọc theo Maya Route của người da đỏ vòng Trung Mỹ . Vốn chả thích đi đâu một mình lủi thủi nên tôi cũng rủ thêm các bạn đi cùng . Cũng như những chuyến đi khác, ban đầu cũng nhiều người đăng ký nhưng đến sát giờ khởi hành luôn rơi rụng khá nhiều, lần này thì có cả một đám bạn hẹn bay từ tận VN sang nữa, nhưng rồi kết quả cũng như mọi khi :LL

Xuất phát một mình từ Toronto, tôi hẹn với một số bạn tại Los Angeles và Las Vegas ( cho tạm cái ảnh Toronto vào mình họa cho khỏi nhiều chữ quá hoa mắt bạn đọc )

4226604015_559d01b511_o.jpg



Từ Toronto có thể mua vé dễ dàng bay thẳng qua LA với giá gần 300$ / một chiều, nhưng với tinh thần của dân bụi "tiết kiệm để xây dựng tổ quốc XHCN" nên tôi chọn đường bay từ Buffalo qua LA với giá vé 165$
Chặng Toronto- sân bay Buffalo tôi chọn xe bus của hãng Megabus.com . Hãng này đang quảng cáo khá mạnh, bạn chỉ cần mua vé sớm trước khoảng 2 tháng và hên chút là có thể kiếm được vé tới New York (và nhiều tuyến khác nữa) với giá chỉ đúng 1 đô, tuy nhiên chạy tới Buffalo dưới 200 km nhưng giá vé vẫn luôn luôn là 2 chục thằng Ô Ba Má.

Xe xuất phát từ bến lúc gần 10 giờ tối, trên xe khá văn minh là có cả Wi Fi không mất tiền, tốc độ không được nhanh như xài cable ở nhà nhưng vẫn dư sức vào FB phét lác giết thời gian :

4227374452_8547720fd4_o.jpg



Sau khoảng 2 tiếng xe tới biên giới Mỹ, buổi đêm nên cửa khẩu khá vắng vẻ, xe bus lại đi riêng một làn nên chả phải đợi ai cả, tại đây tất cả hành khách phải xuống xe và vác tất cả hành lý của mình xếp thành một hàng làm thủ tục nhập cảnh Mỹ . Chuyến đi một tháng trời qua 5 nước coi như bắt đầu từ đây mà trong passport của tôi mới chỉ có mỗi visa Mỹ

Hôm đó chả hiểu xúi quẩy thế nào mà gặp phải một chị Biên phòng (US Customs and Border Service) tuổi sồn sồn chắc đang khó ở nên chị hoạnh họe khá kỹ, hỏi đủ thứ, nhưng điều chị thắc mắc nhất là tôi chỉ có vé 1 chiều bay tới LA. Tôi cũng đã phải giải thích rằng bây giờ không phải mùa cao điểm, vé bay về từ LA mua online dưới 200$ lúc nào chả có mà chị vẫn chưa hài lòng ( thực ra cho đến lúc này tuy có lịch trình nhưng tôi cũng chưa biết chính xác ngày về thì làm sao có vé về?) Cuối cùng thì chị cũng cho đi :go sau khi dặn dò là lần sau phải có đủ vé 2 chiều .

Quá nửa đem tôi đã có mặt ở sân bay Buffalo để rồi rạng sáng bay transit qua New Jersey tới LA .
 
Do không khí ở Death Valley rất sạch và nóng, nên làm cho ánh nắng mặt trời càng dễ nung nóng bề mặt của thung lũng, nhiệt độ mùa hè ở đây đã có lúc lên tới mức kỷ lục là 57oC . Dọc đường đi thỉnh thoảng còn gặp những biển cảnh báo cho lái xe rằng ở vùng này động cơ xe rất dễ bị overheat.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng :

1ds0289.jpg



Đáy của thung lũng là một bề mặt phẳng rộng mênh mông mà điểm thấp nhất là Badwater . Chúng tôi dừng xe ở bên vệ đường rồi đi bộ vào xem cái cánh đồng nhìn từ xa trông phẳng lỳ đó ra sao. Quãng đi bộ vào gần nhất tính từ đường cũng khoảng 500 mét . Để vào được đó, chúng tôi phải đi qua những bụi cây cỏ khô lúp xúp, lẫn với những lớp muối trắng mỏng đóng thành từng lớp mà khi chân giẫm lên phát ra những tiếng động vui tai :

1ds0366.jpg



Vào tận nơi mới thấy bề mặt cũng không hoàn toàn băng phẳng, mà là những miếng đất lẫn với muối khô nứt nẻ, có nét nào đó hao hao giống với Salar de Uyuni bên Bolivia (nhưng vẻ đẹp thì còn kém rất xa). Vậy là chúng tôi đã tới điểm thấp nhất của Bắc Mỹ : 85 mét dưới mực nước biển

1ds0370.jpg



Đi thêm một đoạn không xa nữa, chúng tôi thấy những toa xe nhỏ, dấu tích của một mỏ khai thác bạc thời xa xưa :

img6132f.jpg



Dọc đường thấy có biển chỉ dẫn đề chữ Canyon chúng tôi ghé vào xem, nhưng thấy khá nhỏ nên cũng chả vào sâu ngắm nghía :

1ds0376.jpg



Tới quá trưa, chúng tôi chạy ngang qua những đụn cát nổi tiếng của Death Valley. Những đụn cát này nếu chịu khó đợi đến chiều, khi có những tia nắng xiên tạo ra bóng đổ, sẽ làm nổi bật lên những khoảng tối, sáng và nhất là những đường tự nhiên cong tuyệt đẹp. Nhưng vì ít thời gian nên chúng tôi chỉ đứng từ xa chup vào, đó cũng là một ví du tiêu biểu về cái thiệt thòi của việc "cưỡi ngựa xem hoa" suốt cả chuyến đi vội vã này của chúng tôi :

img6135n.jpg
 
@Anhgia: Thời điểm Anh Già đi, mình cũng từ LA làm một vòng ngược hướng một chút LA Flagstaff-Grand Canyon-Albuquerque-Santa Fe-Salt Lake City-Las Vegas-LA; sau đó LA-San Diego-San Francisco-Yosemite-Monterey (Camel/Big Sur)-San Francisco. Lộ trình chủ yếu bằng xe lửa và dọc theo Route 66. Sẽ ráng viết bài phụ họa cho xôm tụ box Bắc Mỹ.:)
 
Trời, thấy hình ảnh là muốn đi ngay thôi. Anh Già ui, em cũng muốn tìm chiến hữu đi cùng đến Grand Canyon đây... tiếc là không biết cái forum này sớm hơn để bon chen bám áo mấy anh già.
Làm ơn cho em biết nếu đi từ Los đến Grand Canyon bằng gì tiện nhất nếu ko tự lái xe ? Cám ơn nhiều ;)
 
Từ vùng đồi cát chúng tôi đi thăm Death Valley Ranch hay còn được gọi là Scotty's Castle :

1ds0348.jpg



Khỏang cách từ vùng đồi cát tới đây cũng tầm 70 km, mà bình xăng xe chạy từ Las Vegas cũng đã gần cạn nên chúng tôi phải dừng lại đổ xăng ở một trạm xăng mặc dù giá khá đắt . Trạm xăng này là trạm duy nhất chúng tôi gặp trên quãng đường hơn 100km trong thung lũng nên cũng chả có lựa chọn nào khác .

Scotty's castle nằm đúng trên đường ranh giới giữa hai bang Cali và Nevada :

1ds0345.jpg



Tuy được gọi là castle nhưng trên thực tế đây là một biệt thự lớn được xây vào đầu thế kỷ 20 theo kiến trúc Tây Ba Nha do mấy lão đại gia định lập mỏ đào vàng trong thung lũng bỏ tiền ra xây :

1ds0350.jpg



Vì ở biệt lập tại một nơi hẻo lánh như vậy nên nước và (thủy)điện đều được lấy từ con suối trên dãy núi sau castle . Ngày nay đây trở thành nơi cho du khách tới tham quan, muốn có người hướng dẫn thì phải mua vé riêng, chúng tôi chụp ảnh phía cửa trước rồi ra phía sau, leo lên gác chuông, vào sân vườn thoải mái mà không thấy ai hỏi vé :

1ds0355.jpg



Rồi cũng đến lúc phải quay trở lại Las Vegas, con đường phẳng lỳ đưa chúng tôi về chỉ mất hơn 3 tiếng :

1ds0383.jpg



Tối hôm đó Lễ dẫn chúng tôi vào một nhà hàng Việt Nam lớn nhất ở Las Vegas để chén một bữa cơm thuần Việt căng bụng, bù cho những ngày sắp tới sẽ phải ăn toàn fastfoods trên suốt quãng đường :(
 
Ngày thứ tư

Chúng tôi rời khỏi Sin city sau hai ngày đi chơi lang thang "vô tội", thậm chí cũng không ai giật máy hay thả phỉnh trong casino một lần nào cả, phần thì do không có thời gian, phần thì sợ nóng mắt quá tay lên thì chỉ một chốc là đi sạch ngân lượng dành cho vài ba chuyến phượt trong thời gian tới.

Giờ thì đoàn đã có đủ cả 4 người, chiếc xe do thổ dân Lễ cầm lái hướng chúng tôi về vùng đất bao la của những Canyon trải dài qua địa phận của 3-4 bang. Sáng thứ bảy nên trên đường rất nhiều bikers cùng rong ruổi :

1ds0395.jpg



Từ Las Vegas đi dọc theo đường 93 khoảng 50 km là tới trạm thủy điện Hoover Dam . Đập Hoover chặn ngang con sông Colorado tạo nên hồ Mead, sông Colorado ở quãng này cũng chính là biên giới tự nhiên giữa Nevada và bang Arizona :

1ds0402.jpg



Hoover Dam được xây từ những năm 30 của thế kỷ trước và mang tên của tổng thống Mỹ thời đó. Quá trình xây dựng Hoover dam là cả một kỳ công vì địa thế của khu vực này rất phức tạp cho việc xây đập ngăn sông .Nhà máy thủy điện này cung cấp điện cho cả Las Vegas lẫn bang Cali rộng lớn và đông dân cư .

Nước Mỹ có quân đội và lực lượng phòng thủ được coi là vào loại mạnh nhất thế giới, ngay trong lịch sử thì từ đầu thế kỷ 20 đến giờ, lãnh thổ Mỹ chỉ bị Nhật tấn công vào Trân Trâu cảng 1 lần duy nhất, tuy vậy trong lòng nước Mỹ lại có rất nhiều điểm yếu mà Hoover Dam là một điểm tiêu biểu trong những số đó.

Khi xây Hoover Dam từ những năm 30 người ta đã tính đủ độ vững chắc để đập nước có thể chịu đựng được những trận động đất lớn, nhưng thời đó chưa có mấy bạn quấn khăn ôm bom cảm tử nên con đường huyết mạch giữa hai bang được cho chạy qua ngay trên mặt đập. Sau 2001 thì đường qua Hoover dam chỉ cho phép những xe con, xe tải nhẹ va xe bus đi qua, còn những xe trucks to thường gặp ở Bắc Mỹ thì phải đi vòng đường khác. (một xe 2-30 chục tấn thuốc nổ qua đây chắc đủ để nhiều thành phố trôi ra tận gần biển)

Khi xe chúng tôi tới gần đập nước cũng phải đi qua một tram kiểm soát . Mấy anh security vác súng nhòm vào từng xe chầm chậm đi qua, thỉnh thoảng lại kiểm tra theo xác suất một xe, nhưng nếu trong xe không có ai mặt hay quần áo hao hao giống anh Bin Râu-Đen thì cũng ít khi bị xét hỏi .

Cũng vì vậy mà họ phải xây thêm chiếc cầu vượt cao ngất phía trên kia, dự kiến năm nay sẽ hoàn thành :

1ds0408.jpg




Hoover Dam cũng chính là nơi được lấy làm cảnh quay trong phim Transformer nổi tiếng .

Qua phía bên bờ thuộc Arizona, chúng tôi dừng xe lại 15' nên cũng chả kịp chụp được cái ảnh nào tử tế, giá có thời gian làm một tour vòng quanh đập và thêm một tour trực thăng thì sẽ có rất nhiều ảnh đẹp để minh họa :

1ds0411.jpg




Phía trước là quãng đường xuyên qua hoang mạc Arizona chạy tới Grand Canyon, cảnh vật hai bên đường ở quãng này trông buồn tẻ nhất chuyến đi này, may mà trong xe có 4 người ngồi chém gió cho vui, chứ nếu không tài xế rất dễ ngủ gật.
 
Last edited:
Chạy khoảng ba tiếng từ Hoover Dam, chúng tôi tới thị trấn nhỏ Williams, nằm cách Grand Canyon không xa :

1ds0420.jpg



Thị trấn nhỏ chỉ có hơn 3000 dân nhưng có rất nhiều hotels, motels và nhà hàng phục vụ khách du lich. Ở đây còn có cả một nhà ga tàu, là nơi xuất phát của Grand Canyon Railway, đưa khách tới South Rim của Grand Canyon ở cách đó 100 km :

1ds0423.jpg



Cứ mỗi sáng có một chuyến tàu đi Grand Canyon rồi buổi chiều tối lại quay về đây :

1ds0421.jpg



Dịp tháng 9 này đang giữa mùa thu vàng bên Canada, còn khi sang bờ Tây nước Mỹ thì mãi đến đây mới lại thấy lá vàng :

1ds0437.jpg



Thị trấn Williams còn nổi tiếng đối với khách du lịch vì con đường Route 66 chạy qua đây là khúc duy nhất còn lại cho tới ngày nay . Route 66 đối với dân bản xứ Mỹ có một giá trị lịch sử rất lớn . Đầu thế kỷ 20, Route 66 là con đường huyết mạch xuyên nước Mỹ từ Đông sang Tây, từ khi có hệ thống đường highway mới thì Route 66 đã bị thay đổi hay bỏ hoang nhiều đoạn, giờ chỉ còn lại một đoạn cho khách du lịch đi chơi. Trong thị trấn đâu đâu cũng có biển hiệu của Route 66 :

1ds0434.jpg



Không những chỉ có Route 66 đã được lên phim ảnh nhiều lần, mà ở đây còn có một quán cà phê cũng rất nổi tiếng vì gắn liền với phim hoạt hình Cars :

1ds0433.jpg



Ngoài chiếc xe trên nóc, trước cửa quán Cafe 66 này còn bay một loạt các xe cổ :

1ds0440.jpg
 
Cảm ơn Anh Già

Đồng chí ơi ! Thế mới biết đất nước của " Đế quốc sài lang " cũng " Phong cảnh hữu tình " rùng mình nhỉ ? Từ xưa tới giờ vẫn " Tự hào " rằng : Những thứ ấy chỉ ta mới có . Hão huyền cả ư ???

Đẹp và thanh bình lắm . Đồng chí " Bắn ác " thật ! Cảm cái ơn cho chiêm ngưỡng một xứ lạ ( Bao giờ Nhà cháu mới thấy , mới sờ được nhỉ ????? ) :D

Thân ái - Thằng Xe
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,575
Bài viết
1,169,141
Members
191,425
Latest member
shopdancing123
Back
Top