Đến Jogya bạn sẽ khám phá ra 1 nghề rất lạ. Vì tốc độ lưu thông ở Indo rất lẹ nên khi ôto muốn sang đường sẽ rất khó khăn, từ đó phát sinh ra cái nghề mà chắc chỉ nơi đây mới có, nghề "Xin đường". Tại các giao lộ không có đèn giao thông sẽ có những người chuyên ra hiệu để các xe đang lưu thông giảm tốc độ cho 1 số xe muốn sang đường. Tài xế của những xe sang đường sẽ dúi vào tay "Người xin đường" 1 số tiền nho nhỏ như 1 lời cảm ơn. Những gương mặt rám nắng, những lá cờ phất phới như đang vẫy chào cùng du khách
Nhìn bề ngoài nom mình không khác người Indo là mấy. Ngày mua vé vào tham quan Borobudur, thấy dân chúng xếp hàng mình cũng mon men vào đứng ké, đến lượt mình em đứng quầy xé vé và nở một nụ cười thật tươi. Mình vừa mở miệng "Thanh kìu" thì em sững người lại, vội vàng giật cái vé và đuổi mình sang quầy dành cho Foreigner. Nghe đâu người Indo thì chỉ mua vé với giá 1/10, tiếc 27$ quá
Trời lại đổ mưa, những cơn mưa tầm tã như muốn làm nản lòng du khách. Ngồi ngắm mưa và nhớ về những giây phút ở Việt Nam. Giờ này chắc bà con đang đi chơi tết, còn ta vẫn lang thang...
Tham quan thánh địa Prambanan trong mưa. Người Indo thật sự hiếu khách. Khi chúng tôi đến Prambanan thì đã đến giờ đóng cửa. Nhìn những thân thể tả tơi vì dầm mưa từ mãi tận Borobudur đến đây, cô bé soát vé mỉm cười "Ten minutes"
Những cơn mưa tầm tã cũng làm gián đoạn chương trình khám phá phố đêm của chúng tôi ở Jogyakarta. Trên đường về Khách sạn, chúng tôi lạc đâu đó giữa những con phố chằng chịt ở Jogya. Lại những người dân bản địa, giúp chúng tôi tìm được lối về...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.