Toet
Để hỏi ông Chitto đã.!
Te tởn đi tây, làm sao mà buồn được. Có người ắt sẽ trả lời thay những người đang sống ngoài biên giới đất Việt.
Còn những người ấy, họ muốn trả lời sao đây?
Có thể sẽ ngừng lại để chọn câu thích hợp, và cũng tuỳ người tuỳ hoàn cảnh mà đáp lại.
Nhưng trong lòng ắt sẽ tự nhủ với lòng: có buồn và cũng có vui, sống ở đâu cũng là sống mà.
Những ngày mùa đông ngắn củn, sáng 7h dậy đi làm lụi cụi bước đi trong ánh đèn đường le lói và trở về nhà tầm 5 giờ chiều cũng trong ánh đèn vàng tưới xuống mặt đường loáng nước. Lúc này mới thấm cái câu: Ngày ngắn chẳng tày gang.
Những ngày mùa hè nắng chói chang, nhiệt độ cũng oanh liệt phi thường chả kém gì vùng nhiệt đới; có chăng độ ẩm thấp hơn nên cái sự nóng có phần giảm đi trong cảm nhận của mỗi người.
Những ngày đầu tiên của một người mới toanh đến châu Âu định cư, vào tháng 12, mịt mù sương mịt mù mây. Ngủ vùi trong chăn ấm, đến 09 giờ sáng mà vẫn ngỡ tang tảng, chả cảm thấy mình đang ở xứ khác. Chỉ khi nghe tiếng quạ kêu quà quà và tiếng còi xe cấp cứu loáng thoáng, mới sực nhớ mình đã đương ở xứ khác rồi. Lụi cụi mở hộp ngô muối để ăn sáng thay cho bát phở nghi ngút khói và tú hụ thịt ở quán đầu phố Nhà Chung.
Còn những người ấy, họ muốn trả lời sao đây?
Có thể sẽ ngừng lại để chọn câu thích hợp, và cũng tuỳ người tuỳ hoàn cảnh mà đáp lại.
Nhưng trong lòng ắt sẽ tự nhủ với lòng: có buồn và cũng có vui, sống ở đâu cũng là sống mà.
Những ngày mùa đông ngắn củn, sáng 7h dậy đi làm lụi cụi bước đi trong ánh đèn đường le lói và trở về nhà tầm 5 giờ chiều cũng trong ánh đèn vàng tưới xuống mặt đường loáng nước. Lúc này mới thấm cái câu: Ngày ngắn chẳng tày gang.
Những ngày mùa hè nắng chói chang, nhiệt độ cũng oanh liệt phi thường chả kém gì vùng nhiệt đới; có chăng độ ẩm thấp hơn nên cái sự nóng có phần giảm đi trong cảm nhận của mỗi người.
Những ngày đầu tiên của một người mới toanh đến châu Âu định cư, vào tháng 12, mịt mù sương mịt mù mây. Ngủ vùi trong chăn ấm, đến 09 giờ sáng mà vẫn ngỡ tang tảng, chả cảm thấy mình đang ở xứ khác. Chỉ khi nghe tiếng quạ kêu quà quà và tiếng còi xe cấp cứu loáng thoáng, mới sực nhớ mình đã đương ở xứ khác rồi. Lụi cụi mở hộp ngô muối để ăn sáng thay cho bát phở nghi ngút khói và tú hụ thịt ở quán đầu phố Nhà Chung.