Cám ơn Lengkeng Tiên Sinh đã ghi lại khoảnh khắc bắt óc quý báu này.
Trời mưa rả rích, bà kon cùng kéo nhau dẩm nát 1 phần của cánh đồng.
Tát nước bắt cá mãi chẳng có, vì nước quá sâu, tát đi mưa lại rơi. Thấy không ổn, cả bọn hùa nhau sang mò óc. Mở màn là lão Tam A Đức sau đó..thì cả nhóm hùa theo luôn. Quang cảnh bắt ốc trong thật là dã man hơn con ngan. Vì sao ư? vì nguyên 1 đám lúa non bị tàn phá bởi đội quân Chíp Hoi nhà Chim Nho.
Một số hình ảnh dẫm nát lúa ku có ghi lại nhưng hok post.
Chỉ post cảnh cô gái đi bắt ốc nhưng cuối cùng lại..."mò Cua, dẫm Mạ" )
...Trở lại chuyến đi
Sau khi dùng buổi trưa(T7), cả đoàn xuất phát về các con đường đê, cù lao, di tích văn hóa óc eo, nhà ông xxx.
Hai bên đường các vườn nhãn xuồng chính trĩu quã, có mùi thơm đến lạ lùng.
Do lạc đường mọi người phải Chờ KÒy hỏi thăm địa chỉ điểm đến.
Theo lời của bác sống ở bến đò mấy chục năm qua, thường vào ngày Chủ Nhật là Bến vắng lắm, khách qua lại thưa thớt, Bác không biết lý do vì sao. Mình đoán rằng do mức sống kinh tế tại đây không được khá nên bà con hạn chế ra vùng chợ búa hay thành phố. Phải nói lúc di chuyện chuyện trong đường đê, cảm nhận được cuộc sống ở đây lẻ loi lắm. Nhớ Cần Giờ 1 vùng huyện ven Sài Gòn cách đây 7năm đến thấy heo hút lắm, nhưng đến đây rồi mới biết xã xuân đông này còn vắng hơn gấp niều lần nữa là.
Chờ 1 hồi phà củng đến, nhưng vì phà chỉ chở ít nên đoàn chia làm 2 nhóm di chuyển.
Nhóm 2 (trong đó có mình) ở lại qua sau và tranh thủ thưởng thức món nước mía đặc biệt miền quê. Phải nói là ly nước mía ngon lắm, có kèm theo lạc rang bỏ vào nữa.
Anh Koy`, cho đính chính lại nhá, ko là bắn bỏ :gun :gun Cái tội kêu mụ bee - chừa nè :T :T
Nước mía ngon thèm nhỏ nước miếng là chuyện bình thường, anh ko nghe câu " đóng cửa bịch đi ăn mày" àh, hố hố! Trông vẻ mặt Bee đau khổ thế mà chị Vân chả động lòng cho ngụm nào, hức hức! B-)
Úi úi hình như em lại hơơi sa đà rùi, sorry các bác, em xin chuộc lỗi bằng cách nối tiếp hồi ức hành trình :
Sau khi qua phà, chúng tôi lại tiếp tục đi men theo những con đường nhỏ xíu ven sông, hơi khó đi, cây 2 bên đường chìa ra đi mà ko để ý là bị “tát” ngay, nhưng cảm giác thì rất thú vị, mới lạ mà như gần gũi:
Và 1 bất ngờ trước mắt hiện ra: 1 trái gấc chín đỏ lủng lẳng gần giữa lối đi, nó vẫn ở yên đó dù cho bao người đi qua và trông thấy:
Lại tiếp tục trên con đường 1 bên là sông, 1 bên là vườn cây trái:
Nhìn ra phía xa là cầu Rạch Miễu – ngăn cách 2 địa phận Tiền Giang và Bến Tre:
Qua bờ, mọi người nhóm 1 đang chờ, và tiến về cung đường đê Xuân Đông
Hoa dại ven đường
Như đã nói, cuộc sống nơi này đìu hiu vắng lặnng. Nhà cửa lưa thưa lác đát. khoảng hơn trăm mét mới thấy căn nhà kế tiếp. Con đường đất ngoằn ngèo nhỏ bé, 2 bên đường cây cối mọc um tùm làm cho không gian dù trời sáng nhưng vẫn tối mờ mờ, thậm chí có khúc tối om.
Do mải mê ngắm hoa nên chỉ kịp ghi lại xe chị Nâu và lengkeng tiên sinh.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.