Miền Tây - nhà Kòy..Những cơn mưa không bao giờ quên.
Update sau...
Các bạn ơi,
Tớ !!! kuden thân yêu của các bạn vừa kết thúc chuyến phuot Miền Tây Ký Sự có được những cảm giác mà tớ mãi không quên. Trên đường di chuyển lo mải miết ngắm sông nước, cảnh vật làng quê, con người miền Tây mà bỗng chốc, buộc phải tự thú với mình rằng: mình thật yêu con người và miền quê này. Nhớ đến câu nói "Tụi con dzìa đây là gia đình bác vui lắm rồi, nhiều khi nhà vắng lắm, tụi con cứ xem như là thành viên trong gia đình mà thỏai mái heng..", lòng bùi ngùi lắm !
Yêu thì không giải thích được, có cái gì đó gần gũi, thân thương mà tớ cảm nhận, mỗi khi có dịp đến với miền Tây. Dù không giải thích được, nhưng tớ cũng sẽ cố gắng đưa ra 1 số lý do để biện hộ cho mình.
Cuộc sống MT thật đơn giản, chỉ thấy toàn Rau và Cá.Những bữa ăn cơm bụi đầu tiên ở miền Tây. Thịt, rau và trứng rất ít. Mọi thứ đều lạ lẫm và đều làm mình thích thú. Rau muống nước dai dai dòn dòn ăn với lẩu thật là tuyệt hơn gấo nhiều lần so với rau muống sg đấy. Tình bằng hửu đầy ấm áp, dù lạ lẩm họ vẫn chào đón cả nhà C&N với tinh thần thân ái nhất. Có những người anh trong xóm làng dản dị, nụ cười chất phát luôn hiện hửu trên môi, khác hẳn với những nụ cười không thật ở cuộc sống đô thị phồn vinh, chính mình đã cảm nhận được sự ấm áp ấy.
Muỗi, trời ơi là muỗi, vợt tay 1 phát được vài chục con, khi chìêu buông. Con nào con nấy thật to là to và bay ều ều .Đốt 1 phát là đau nhói và sau đó thì ngứa lắm, gãi bông cả máu. Ngồi chèo queo trước hiên nhà ngắm mưa dần, lúc hoàng hôn xuống trên đồng quê cảm xúc lại nghĩ về về mẹ đang ở nhà ra vườn sau trong con về thăm..Dường như mình được trở về, nên mình thấy dễ yêu, với tất cả những gì mình cảm nhận được, xung quanh...
Mưa..
Update sau...
Các bạn ơi,
Tớ !!! kuden thân yêu của các bạn vừa kết thúc chuyến phuot Miền Tây Ký Sự có được những cảm giác mà tớ mãi không quên. Trên đường di chuyển lo mải miết ngắm sông nước, cảnh vật làng quê, con người miền Tây mà bỗng chốc, buộc phải tự thú với mình rằng: mình thật yêu con người và miền quê này. Nhớ đến câu nói "Tụi con dzìa đây là gia đình bác vui lắm rồi, nhiều khi nhà vắng lắm, tụi con cứ xem như là thành viên trong gia đình mà thỏai mái heng..", lòng bùi ngùi lắm !
Yêu thì không giải thích được, có cái gì đó gần gũi, thân thương mà tớ cảm nhận, mỗi khi có dịp đến với miền Tây. Dù không giải thích được, nhưng tớ cũng sẽ cố gắng đưa ra 1 số lý do để biện hộ cho mình.
Cuộc sống MT thật đơn giản, chỉ thấy toàn Rau và Cá.Những bữa ăn cơm bụi đầu tiên ở miền Tây. Thịt, rau và trứng rất ít. Mọi thứ đều lạ lẫm và đều làm mình thích thú. Rau muống nước dai dai dòn dòn ăn với lẩu thật là tuyệt hơn gấo nhiều lần so với rau muống sg đấy. Tình bằng hửu đầy ấm áp, dù lạ lẩm họ vẫn chào đón cả nhà C&N với tinh thần thân ái nhất. Có những người anh trong xóm làng dản dị, nụ cười chất phát luôn hiện hửu trên môi, khác hẳn với những nụ cười không thật ở cuộc sống đô thị phồn vinh, chính mình đã cảm nhận được sự ấm áp ấy.
Muỗi, trời ơi là muỗi, vợt tay 1 phát được vài chục con, khi chìêu buông. Con nào con nấy thật to là to và bay ều ều .Đốt 1 phát là đau nhói và sau đó thì ngứa lắm, gãi bông cả máu. Ngồi chèo queo trước hiên nhà ngắm mưa dần, lúc hoàng hôn xuống trên đồng quê cảm xúc lại nghĩ về về mẹ đang ở nhà ra vườn sau trong con về thăm..Dường như mình được trở về, nên mình thấy dễ yêu, với tất cả những gì mình cảm nhận được, xung quanh...
Mưa..
Last edited: