Tóm tắt lại cái lộ trình vượt cửa Trần Đề
Qua được tới Kênh 3 rồi thì đường đi rất tốt, một lèo chạy đến đò để đi qua Trà Vinh (5,5km), cũng phải tranh thủ vì gần 2h chiều rồi. Giờ này còn ở đây thì biết bao giờ mới về tới thị xã Trà Vinh đây.
Đò Vàm Ông Tám – Định An (lat 9”35’28.9 lon 106”15’35.7)
Lộ trình của đò : Vàm Ông Tám – Bến Giồng Bàn – Định An
(Chiều ngược lại : Định An – Giồng Bàn – Vàm Ông Tám)
Đến đây lại có rắc rối xảy ra , do đi lần đầu không biết và thông tin trên bản đồ sơ xài quá, nên mình cứ tưởng là đi từ A đến B chứ đâu có cái bến trung gian (Giồng Bàn) như thế này. Phải chi lúc mình đi bản đồ chi tiết như thế này thì tốt quá,đâu có sai xót thế này xảy ra. Về tới sài gòn mới tìm ra cách để calib cái bản đồ.
Chuyện là vầy, nếu đi trên đất liền thì xuống
bến Định An rồi theo
đường 914 chạy thằng về
thị xã Trà Vinh, còn mục đích chuyến đi của mình là ven biển nên thành ra nó bị lố. Đành phải ngồi chờ chừng 1 tiếng thì có
đò ngang đưa từ Định An sang Bến Giồng Bàn với giá là 2000/người (xe = giá người)
Chỉ sai lầm có tí mà đứt gần 1h đồng hồ, lúc này mình lo sốt vó lên, chỉ sợ bị bể kế hoạch. Vì nhìn đồng hồ đã 3h25 mà đường còn trên 50km, trời thì mây mù mịt, lộ thì nhỏ, làm sao mà chạy nhanh được trời.
Vừa qua được bến là gặp ngay cơn mưa to, vì thế đội mưa mà đi, chẳng lo chẳng nghĩ gì, cứ tập trung vào chuyên môn mà chạy cho kịp trước khi trời tối. Do mưa nên chẳng thể chạy nhanh được, vì vậy mà mãi 5h kém mới đến được Ba Động.
Chạy vào xem xem nó có gì khác nhiều so với 2 năm trước mình đi không. Thấy rằng Ba Động bây giờ không còn cho xe honda chạy thẳng ra biển nữa (nếu chạy lên 1 khúc sẽ có đường vòng xuống sát bãi cát biển luôn), hồi đó mình đi là cho chạy vi vu luôn, ba bên, bên biển, bên hàng phi lao và bên thứ ba là ruộng dưa, nay
ruộng dưa mất tích rồi. Thấy chẳng còn gì có thể níu chân nên cuốn gói về lại thị xã, men theo đường phà Láng Chim mà đi. Bởi cũng vì cả ngày nay chạy nhiều nên cũng tính nghỉ lại Ba Động, cuối cùng quyết định về thị xã.
Về tới phà là lúc 17h10 , thấy nó đã đông người và đang vớt vát thêm vài người để khởi hành, mình mừng quá vì không trễ phà, nhưng lại quên hỏi chuyến cuối của phà là mấy giờ
(mình đoán có lẽ chuyến cuối 6h quá, vì 5 giờ mấy rồi)
Nhìn bên cạnh thấy cây cầu đang làm, hy vọng là tương lai gần sẽ được đi thẳng đến Ba Động luôn, khỏi phải qua phà chi cho tốn tiền mà mất thời gian nữa.
Đoạn đường từ phà đến ra quốc lộ 53 được khuyến mãi bầu không khí không lấy gì làm dễ chịu lắm, vì hỗn hợp đủ thứ mùi vị, do là cảng cá Láng Chim nên như cái chợ…
Ra đến được quốc lộ 53 , mình như được sống dậy… 2 lần mình đi đoạn quốc lộ 53 về Cầu Ngang lúc hoàng hôn buổi chiều thì cả 2 lần đều cảm thấy rất là thích thú, một cảm giác không thể tả được, chưa có cung đường nào làm mình ngây ngất như thế. Ruộng bạt ngàn, ánh nắng chiều, gió hây hây… mình chỉ muốn dừng xe lại, nhảy thẳng xuống ruộng lúa mà chơi, mà lăn qua lộn lại như những ký ức thời tuổi thơ… Ngộ một điều, có nhiều đoạn đi Đồng Tháp, Bạc Liêu, An Giang, thậm chí là Tây Ninh, nhưng những con đường đó không làm có cảm giác đặc biệt như khúc này, như hòa thẳng vào thiên nhiên. Nếu được bầu chọn, quyết dành 1 lá phiếu cho nó
Qua cầu ngang được 1 đoạn thì GPS hết pin, track bị đứt 1 quãng. Lúc này trời sụp tối, đường thì không đèn đường, chỉ dựa vào đèn xe mà phóng thôi. Cũng gần 7h rồi còn gì.
Tối ở thị xã, sống trong bầu không khí quê mình thật dễ chịu, tiếc là sáng tính đi Huyền Hội mà tối làm việc dữ quá nên sáng đuối, không dậy sớm nổi mà đi, đành bỏ dỡ mà tiếp tục hành trình.
Đêm ở tỉnh nhà mình đi ăn nhiều thứ , xui cái là đi 6 quán thì 3 quán đã đóng cửa hết, chỉ kịp lưu địa chỉ lại mà chưa có dịp thưởng thức xem hương vị nó ra sao ???
Đầu tiên, chạy đến quán
bún nước lèo Hương Trà, hồi trước nó nằm đường Lê Lợi
(Hùng Vương rẽ trái qua Lê Lợi) , thì thấy bảng thông báo là quán nghỉ, chuyển địa điểm đến
đường 19 tháng 5 ,
ngay căntin của thanh tra. Chạy tới thì quán nghỉ do tối , (lúc này là hơi nản rồi, nhưng tâm hồn ăn uống sôi sùng sục do vậy,
ăn chơi TA QUYẾT ăn chơi). Điện thoại con em họ chạy ra dẫn đi ăn, em nó dẫn đi 2 quán cari thì đóng cửa cả 2. Nghĩ mà điên cái đầu luôn, không biết hôm nay đi ăn có xem ngày không nữaX(.
Pó tay toàn tập, thôi về làm tô
mì sủi cảo (lat 9”56’29.8 lon 106”20’34.0)
Đi thẳng đường
Lê Lợi khi còn cách
Quang Trung khoảng 200m thì rẽ phải vào một con hẻm nhỏ, quán nằm tay trái, vào là thấy liền. Quán nhỏ, bán giá bình dân (12000/tô) : hủ tiếu mì, sườn, sủi cảo. Nói chung ăn ngon hay không thì phần lớn do nước lèo và nhân. Với giá tiền như vậy thì quán ngon
(đưa lên sài gòn có lẽ đội giá lên 20-25k) , nước lèo rõ là hầm từ thịt và xương chứ không phải là bột ngọt hay gì đó. Ăn vào không khó chịu, ngon mà nhẹ nhàng. Sủi cảo hơi nhỏ (thì cũng đúng thôi, ít tiền mà)
Tráng miệng bằng ly
dừa sáp (lat 9”56’19.5 lon 106”20’22.0), đi đường
19 tháng 5 , rẽ phải qua
Nguyễn Thái Học, nhìn xéo qua bên tay trái khoảng 50m sẽ thấy quán café nhỏ, nhớ không lầm thì quán tên
Hồng Hải. Quán này nạo dừa ra vào sẵn ở ly nhựa, cho đường, sữa vào rồi bán, ăn ngon và lạ với những người lần đầu tiên ăn (dĩ nhiên là khác hoàn toàn với sinh tố dừa bạn hay uống nhé, đừng nghĩ nó tương đồng) . Còn mua nguyên trái dừa thì bán 130.000 tùy lớn nhỏ. Một món đặc sản của quê nhà mà tui tự hào là cả nước chỉ có huyện Cầu Kè mới có.
Lâu lâu mới về nhà 1 một, tranh thủ rảo thêm mấy quán nữa, ghé quán
cari gà (lat 9”56’02.8 lon 106”20’08.9) mà nó nghỉ bán, tức điên người, vì ít nhất 2 người chỉ mình quán này ăn thử thế nào. Đi đường
Trần Phú rẽ qua
Nguyễn Thị Minh Khai thì quán nằm bên tay trái.
Ngay ngã 3
Trần Phú – Phạm Thái Bương cũng có quán bánh ướt cũng được. Nhưng mình không thích ăn, ghé qua ăn bánh cuốn , đi
Phạm Thái Bương rẽ phải qua
Phạm Hồng Thái thì tiệm nhỏ nằm bên tay phải. Ăn cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Có điều mưa đang lâm râm mà làm dĩa bánh cuốn nóng hổi thì cũng quá đã.
Tour ẩm thực chấm dứt vào lúc 21h10 . Về nhà ông cậu… làm tăng 2 đến 2h sáng. Lâng lâng chạy về thì thấy đường phố vắng hoe, trà vinh ít quán ăn nhậu hơn Sài Gòn nhìu nhỉ, hay do trời hôm nay mưa ??? Ngày đầu tiên mệt mõi , dứt gần 250km đường làng, ê mông luôn...cũng hơi oải. Thôi ngủ ngon, mai xem đường nào đi qua
Thủ vậy