Bắt đầu từ đây đường đi tốt hơn, đường chạy cứ là phà phà. Cứ một đường mà chạy khoảng 10 phút thì đến tỉnh lộ 57.
Đến đây bắt đầu bí đường. Vì mọi thông tin mình tìm ở khu vực này chẳng có gì hết. Sau khi hỏi một số bác xe ôm thì tại ngã 3 này
rẽ tay phải đi khoảng 10km về phía An Điền sẽ có
đò bến Dinh đi
Ba Tri (xem bản đồ ở trên). Tuy nhiên lúc đó là 12h10 các bác xe ôm khuyên mình không nên đi theo đường này vì đò này là đò nhỏ, nên đi tùy hứng
(nghe nói hình như đến 3h chiều mới có chuyến) và đường đi vào đò cũng xấu.
Một điều có thể khẳng định rằng
đò bến Dinh đến bây giờ theo mình biết là
con đò gần cửa Hàm Luông nhất, và mình nghĩ nó sẽ cập bến An Thuận phía bên Ba Tri (có thể có thêm 2-3 con đò nhỏ khác nữa như ở Thủ-Trà Vinh)
Khi đó bị ám ảnh bởi cái ông chủ đò ngủ quên nên mình hơi ớn hàng , do đó quyết định phải ngưng kế hoạch giữa chừng và đi tạm bằng
đò Mỹ An. Do quyết định vậy nên rẽ trái theo
đường 57 đi về
Mỹ Hưng, đường 57 thì tuyệt vời , ai hăng máu thì kéo hết cây ga còn mình thì tàn tàn 60 mà chạy thôi. Khi đến
ngã ba đi Mỹ An ( lat 9”58’31.5 lon 106”29’43.9) thì rẽ phải theo một con đường duy nhất tới
phà Mỹ An.
Có một điều lạ là trước khi tới cầu Mỹ An thì lại gặp cái bia chỉ đường nó ghi là “đi 7km đò Bình Thạnh”. Thấy kỳ kỳ nhưng lúc đó buồn ngủ quá nên cũng quên hỏi người ta luôn.
Cầu Mỹ An (lat 9”58’28.8 lon106”31’13.6)
Qua cầu một tí là tới
Phà Mỹ An (lat 9”59’35.5 lon 106”32’00.5)
Phà này phà lớn, xe con có thể qua tốt.
Vượt cửa Hàm Luông, nếu đi xe con thì chỉ có cách đi phà này vì là phà duy nhất, còn đò bến Dinh hầu như không thể.
Chạy tới được đây, vừa thấy “nó” chạy được 200m. Lúc này vừa mệt , chán, oải,… nên không còn suy nghĩ gì nữa, lăn ra mà ngủ. Àh, có làm vài ngụm nước mía thông cổ rồi mới thăng.
Theo mình đánh giá, có lẽ cái đò này là đò có dịch vụ bán hàng tệ nhất, vì chỉ có nước mía, rồi thêm mấy gói snack 1-2 ngàn cho con nít.
Buổi trưa đói bụng mà lạc tới đây chỉ có nước mía cầm hơi, ngòai ra chẳng có gì cả. (không nhớ là bên phía Ba Tri có đầy đủ không chứ bên này kém dễ sợ)
Tuy xa như vậy nhưng khi ra giữa dòng vẫn có thể nhìn thấy cửa biển, thế mới biết cái cửa Hàm Luông nó to và rộng biết chừng nào. Phà chạy êm, thoải mái...gió 2 bên cứ lồng lộng như mời gọi, người ơi ở lại đừng về !!!