Sài Gòn - Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Lộc An - Long Hải: Chùa Hòn Một, Mộ Cô
Mới đi Long Hải cùng bác chủ thớt kuden và các bạn về, ngồi chờ bà con viết hồi ức vô châm chọt cho zdui, vì chuyến đi này mình bị tịch thu hết đồ chơi nên không có máy ảnh , kết quả là không có tấm ảnh lận lưng....
Thôi vậy! Trong khi chờ đợi bà con thì mình mạn phép trải vài dòng cảm xúc của mình về một chuyến đi đơn độc trước đó của mình trên cung đường thú vị này vậy. Em xin mạn phép bắt đầu đây ah....
Câu chuyện nào cũng có lý do, chuyến đi nào cũng có nguyên nhân của nó, vì vậy đệ xin trình bày cái lý do, lý trấu trước ah. Nguyên nhân của chuyến đi này vô cùng đơn giản là trước đó 1 tuần em có rủ vài người bạn đi Nam Cát Tiên chơi, hix, mọi người hào hứng tham gia lắm cơ (các bạn í chưa 1 lần đi bụi). Đến tối trước khi đi bạn nào cũng phone thỏ thẻ cùng em là không đi được. Vậy là lại độc hành như mọi khi nữa rồi nhá, thú thú... Vẫn giữ vững lập trường mai một mình lên đường
Sáng 6h lọ mọ thức dậy lên đường (đi 1 mình thức dậy sớm làm gì cho nó buồn ngủ), tiến đến Ngã Tư Ga trực chỉ Ngã 3 Vũng Tàu (vì lúc này sau một đêm suy nghĩ trong mơ có 2 lựa chọn: RỪNG hay BIỂN đây, nhưng chưa quyết định được nên chọn con đường chung để vừa đi vừa suy nghĩ). Con đường nó ô nhiễm như thế này đây ah.
Ra đến Ngã 3 Vũng Tàu thì quyết định luôn là làm một vòng qua các vùng biển, kiếm ít hải sản nướng ăn cho máu.... Quẹo QL51 thẳng tiến, nhưng gặp ngay trở ngại đầu tiên là đường đang làm nên khói bụi mịt mờ + kẹt xe, cắm đầu chạy một mạch đến ngã 3 Mỹ Xuân không dám dừng lại chộp lấy 1 tấm ảnh. Quẹo vô Hắc Dịch, phóng hết tốc lực vì đường vắng quá mà, chẳng mấy chốc đã đến Sông Xoài, vào địa phận Láng Lớn. Một cung đường đẹp như Đà Lạt hiện ra trước mắt (hiện nay đường đã làm lại nên không còn hoành tráng như 10 năm trước), ghìm cương chiến mã ghé vào nghĩ chân ngắm khung cảnh thơ mộng nào...
Sau khi kị mã và kị sĩ phục hồi thể lực, bụng đã êm dịu với vài cái bánh cùng vài ngụm trà, mắt đã no nê khung cảnh đẹp tuyệt vời. Đệ lại lên đường thẳng tiến về TX. Ngãi Giao, rủ rê vài huynh đệ uống ly cafe tại một quán quen thuộc thời cấp III. Nhanh chóng từ giã huynh đệ lên đường thẳng tiến, nhanh chóng lướt qua Bình Giã, vượt qua Xuân Sơn, tiến về Bà Tô. Chiến mã vùng vằng vì đói bụng, đệ tấp vào ven đường nạp năng lượng cho chiến mã vì chặng đường còn dài. Ông bà xưa có nói: "có thực mới vực được đạo" mừ.....
Lúc này trưa nắng, bụng thì đói, đệ quyết định thẳng tiến về suối nước nóng Bình Châu ngâm chân và ăn vài cái trứng luột nào... Lên đường thẳng tiến đến suối nước nóng, trời nắng khủng khiếp nên chỉ biết chạy và chạy thôi, cuối cùng suối nước nóng bình Châu đã hiện ra...
Mới đi Long Hải cùng bác chủ thớt kuden và các bạn về, ngồi chờ bà con viết hồi ức vô châm chọt cho zdui, vì chuyến đi này mình bị tịch thu hết đồ chơi nên không có máy ảnh , kết quả là không có tấm ảnh lận lưng....
Thôi vậy! Trong khi chờ đợi bà con thì mình mạn phép trải vài dòng cảm xúc của mình về một chuyến đi đơn độc trước đó của mình trên cung đường thú vị này vậy. Em xin mạn phép bắt đầu đây ah....
Câu chuyện nào cũng có lý do, chuyến đi nào cũng có nguyên nhân của nó, vì vậy đệ xin trình bày cái lý do, lý trấu trước ah. Nguyên nhân của chuyến đi này vô cùng đơn giản là trước đó 1 tuần em có rủ vài người bạn đi Nam Cát Tiên chơi, hix, mọi người hào hứng tham gia lắm cơ (các bạn í chưa 1 lần đi bụi). Đến tối trước khi đi bạn nào cũng phone thỏ thẻ cùng em là không đi được. Vậy là lại độc hành như mọi khi nữa rồi nhá, thú thú... Vẫn giữ vững lập trường mai một mình lên đường
Sáng 6h lọ mọ thức dậy lên đường (đi 1 mình thức dậy sớm làm gì cho nó buồn ngủ), tiến đến Ngã Tư Ga trực chỉ Ngã 3 Vũng Tàu (vì lúc này sau một đêm suy nghĩ trong mơ có 2 lựa chọn: RỪNG hay BIỂN đây, nhưng chưa quyết định được nên chọn con đường chung để vừa đi vừa suy nghĩ). Con đường nó ô nhiễm như thế này đây ah.
Ra đến Ngã 3 Vũng Tàu thì quyết định luôn là làm một vòng qua các vùng biển, kiếm ít hải sản nướng ăn cho máu.... Quẹo QL51 thẳng tiến, nhưng gặp ngay trở ngại đầu tiên là đường đang làm nên khói bụi mịt mờ + kẹt xe, cắm đầu chạy một mạch đến ngã 3 Mỹ Xuân không dám dừng lại chộp lấy 1 tấm ảnh. Quẹo vô Hắc Dịch, phóng hết tốc lực vì đường vắng quá mà, chẳng mấy chốc đã đến Sông Xoài, vào địa phận Láng Lớn. Một cung đường đẹp như Đà Lạt hiện ra trước mắt (hiện nay đường đã làm lại nên không còn hoành tráng như 10 năm trước), ghìm cương chiến mã ghé vào nghĩ chân ngắm khung cảnh thơ mộng nào...
Sau khi kị mã và kị sĩ phục hồi thể lực, bụng đã êm dịu với vài cái bánh cùng vài ngụm trà, mắt đã no nê khung cảnh đẹp tuyệt vời. Đệ lại lên đường thẳng tiến về TX. Ngãi Giao, rủ rê vài huynh đệ uống ly cafe tại một quán quen thuộc thời cấp III. Nhanh chóng từ giã huynh đệ lên đường thẳng tiến, nhanh chóng lướt qua Bình Giã, vượt qua Xuân Sơn, tiến về Bà Tô. Chiến mã vùng vằng vì đói bụng, đệ tấp vào ven đường nạp năng lượng cho chiến mã vì chặng đường còn dài. Ông bà xưa có nói: "có thực mới vực được đạo" mừ.....
Lúc này trưa nắng, bụng thì đói, đệ quyết định thẳng tiến về suối nước nóng Bình Châu ngâm chân và ăn vài cái trứng luột nào... Lên đường thẳng tiến đến suối nước nóng, trời nắng khủng khiếp nên chỉ biết chạy và chạy thôi, cuối cùng suối nước nóng bình Châu đã hiện ra...
Last edited: