What's new

[Chia sẻ] Aarhus, Malmo, Hamburg, Oktoberfest... Chuyện bây giờ mới kể

7 tuần. Đối với mấy ông sếp là thời gian dài quá dài, nghỉ gì mà lâu thế? Còn đối với Châu Âu một xứ sở xa lạ với nhiều điều hấp dẫn đầy hứa hẹn thì chẳng thấm vào đâu.

7 tuần. Hơn 10 quốc gia khác nhau. Có thể nói toàn là chạy đua, và chỉ đủ thời gian để nghía cảnh qua đuôi mắt. Lần sau có đi nhất định sẽ rất thư thả, cho mình thời gian để sống chậm 1 chút.

Mơ sáu tháng dài thong dong thư thả
In dấu chân mình trên những lối xa
Người xứ lạ gán cho ' kẻ bê tha'
Cõng nắng cõng mưa la cà sớm tối...

Một Oktoberfest voi những bộ trang phục cổ truyền của Đức rất nhí nhảnh và từng lít từng lít beer sủi bọt vàng lấp lánh

Một Hamburg lãng mạn với những bậc thềm thật dài. Hoàng hôn vừa xuống,
từng đôi từng đôi ngồi nhìn ra hồ nước lung linh

Một Ảarhus điềm tĩnh với những căn nhà cổ buồn buồn và những người đồng hương tốt bụng

Một Christianhvn rừng rú giữa Copenhagen tráng lệ và rất lành

Một Malmo đầy màu sắc, 1 thành phố sinh viên có vẻ rất hippy

Wroclaw và Krakow với những quảng trường hoành tráng, ngựa xe dập dìu và tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ mọi phía.

Một Nice với bãi cát dài vô tận, nước xanh lơ và những cú hú hồn...

Và còn nhiều thành phố, ngõ, dốc mình đã bước qua với bao tình huống dở khóc dở cười điểm tô thêm màu sắc cho chuyến đi. Có lẽ bức tranh có quá nhiều màu này sẽ còn đọng lại trong ký ức mãi.
 

Attachments

  • IMG_9997.png
    IMG_9997.png
    910.4 KB · Views: 22,219
@ Schweini

Trên đường đi Hamburg mình đã ghé Mainz ở vài ngày. Ấn tượng với những căn nhà gỗ đủ màu, những con hẻm nhỏ có vài quán cà phê bên lề và những chậu hoa đủ màu được trồng lủng lẳng trên cao.

21275615339_26fa7206b8_c.jpg


21274641908_cea8ee2472_c.jpg


Có dành một ngày đi Koblenz, đúng là đoạn đường dọc sông Rhine này tuyệt đẹp. Cổ kính những nhìn rất mát mắt vì thấy được nhiều nước và nhiều mảng màu xanh. Có lên pháo đài rộng thênh thang ở Koblenz, nhìn xuống cả thành phố, thấy chỗ giao nhau của hai dòng Rhine và Moselle. Một điểm đặc biệt là các mái nhà ở Koblenz có màu xám, trầm trầm im im.

20841355583_fc9486bea9_c.jpg


Trên một con phố ở Koblenz thấy tiệm Á Châu này, cứ tự hỏi không biết phải chủ là người Việt? Rồi tự trả lời luôn là chắc không, vì hàng chữ Việt đứng kế chót.

21436285566_78a1270cf3_c.jpg


Mình cũng có ghé Bingen. Đi dọc bờ sông nhìn qua bờ bên kia là ngọn đồi cao với từng ruộng nho xanh mướt, thẳng tắp. Có đường ray xe lửa lâu lâu lại thấy một chiếc khác màu chạy qua, đoán là có chiếc chở hàng hóa, có chiếc chở khách. Xa xa thấy được 2 lâu đài cổ. Lần sau ghé lại nhất định sẽ qua bên kia sông. Từ đầu đáng lẽ là không ghé nơi này nhưng khi từ Koblenz về thấy trời còn chút nắng nên thôi ghé qua. Gặp được một bác đang câu cá, bác đưa cho cái ghế ngồi trò chuyện vài câu. Mặc dù mình nói tiếng mình bác nói tiếng bác nhưng cũng lại đoán là cả hai hiểu nhau. Trước khi rời đi mình nói là ngồi đây câu được cá nhất định là vui, mà nếu không con nào cắn câu thì giữa khung cảnh này bác cũng “được” rất nhiều. Chắc là bác hiểu nên cười rất tươi rồi bye bye.

21436274066_06a442e88d_c.jpg


21274463490_46c90b81d6_c.jpg


Và đi đoạn này mới biết thì ra có ga Ingelheim, thuộc vùng Ingelheim rất đẹp. Đây cũng là nơi có trụ sở chính của hãng thuốc nổi tiếng Boehringer Ingelheim . Những phát hiện nho nhỏ vậy cũng là một phần hay của chuyến đi.

Còn những St Goar, Boppard, Spay…và nhiều phố nhỏ trên đoạn đường này chỉ thấy xẹt qua mà không có thời gian ghé lại. Hẹn lần sau sẽ ở lâu hơn, ghé từng ga nhỏ.
 
@ Mèo Lười BH

Cám ơn bạn đã ghé qua còn cười rất tươi. Còn làm mình bị shock “like” như Cơm Nắm đã từng làm Hamacon xiểng niểng mấy tháng trước. Nhắc mới nhớ bạn Cơm Nắm nhà ta từ khi đi London về biệt tăm, không biết có phạm thượng gì với hoàng gia hay không.

Quên là trên diễn đàn có một người từng dùi mài kinh sử ở Hungary khá lâu. Biết là Mèo Lười BH không từng ở ngay Budapest nhưng nhiều mặt cười vậy có nghĩa là từng có cảm giác tương tự khi đến đây hay sao?

Lời trong bài hát Budapest theo mình như là lời của thành phố này tự thốt lên “Give me one good reason why I should never make a change..”
Và với tình hình hiện tại thì nghe đâu từ đây về sau ngoài việc thay đổi, chuyện đi lại giữa các nước Châu Âu sẽ không còn dễ dàng thông suốt như đã từng.
 
Hy vọng đây sẽ không bị coi là spam.

Mình đang ấp ủ một âm mưu to vừa vừa nên sẽ mang các bài chia sẻ của mình ở Phượt về blog cá nhân. Chưa biết blog ở đâu tên gì, mặc dù bài tự mình viết ra nhưng xin phép trước vậy mà, biết ở đây chỉ viết cho vui muốn mang đi đâu thì mang, làm người nông dân cỏn con thì không có chuyện copyright :) . Sẽ có chỉnh sữa đôi chút hay nhiều chút tùy bài cho hoàn chỉnh hơn vì khi viết lên đây chỉ viết ngắn, nghĩ gì nói nấy nên lỡ có ai bắt gặp thấy quen quen thì biết cùng một người hen.

Có tiếng đóng stamp cái cộp, mực đỏ chói ướt rượt. Thôi đem về nhà nghen ;)
 
Hay đấy chứ bạn ! giới thiệu cho mọi người biết nhà mới nhé !

Cám ơn bác Hahoi đã khuyến khích, blog đầu tiên là về Paris (sẵn có người hỏi nên mình PR và khoe luôn). Blog vẫn là viết cho mình những sẽ đầy đủ hơn, như một nồi lẩu đủ đồ bổi với nhiều hương vị khác nhau chứ không chỉ chuyện chu du đây đó.
 
NHỮNG CON ĐƯỜNG PARIS

22669017877_4e8d02b4c6_c.jpg


Nếu được hỏi khi nhớ về thành phố nổi tiếng hoa lệ Paris tôi nhớ gì nhất thì đó là những con đường.

Có thể là con đường trước một ga metro vắng tanh sau mười giờ đêm, hôm đó gió như giành hết không gian về mình. Tên đường là gì ở quận nào thì tôi chịu, không nhớ nổi sau chuyến bus gật gù năm sáu tiếng, rồi thêm một chặng metro. May là có cô chủ nhà trọ ra rước bằng không chắc thêm một phen vất vả kiếm đường về.

Có thể là con đường dọc sông Seine thưa người vì hôm đó trời mưa, các ô bán sách màu xanh lá hoặc bỏ trống hoặc được khóa cẩn thận. Cứ tiếc rẻ nếu gặp ngày nắng gặp ngày có phiên chợ sách chắc là tiếng nói tiếng cười rôm rả, mình sẽ rề rà quanh đây cả ngày. Cái cảm giác lành lạnh đầu thu với chút gió thổi lên từ sông làm tôi bước nhanh hơn, kéo khóa áo cao hơn lúc nào cũng quên mất.

Cũng có thể đó là đại lộ rộng thênh thang dẫn đến Khải Hoàn Môn mà ai ghé Paris cũng đi ít nhất một đoạn. Con đường này tôi chắc là chẳng khi nào yên lặng cho dù bạn đến đây vào giờ nào. Dãy shop sáng choang hai bên đường, dòng người dòng xe lúc nào cũng tấp nập. Tôi đến đây vào buổi chiều muộn nên con đường đã lên đèn sáng lung linh, xe đông và người càng đông. Lâu lâu lại bắt gặp một nhóm người đứng vây quanh xem các nghệ sĩ đường phố biểu diễn, đàn hát, nhảy múa ảo thuật đều có cả. Tôi đi một lúc lại đứng nhìn, khi thì coi hát, khi thì nhìn vào một chiếc váy sặc sỡ chưng trong cửa kiếng, khi thì chỉ đứng nhìn người qua lại. Sau rẽ vào vài con đường nhỏ cũng đèn đóm lung linh với nhiều quán cà phê, quán ăn mà khách ngồi bên ngoài đông nghịt. Có đi qua những con đường như thế này mới thấy người Pháp khi rời Việt Nam đã để lại văn hóa uống cà phê và ẩm thực nói chung rất đậm.

Rồi những con đường băng qua sông Seine, là cầu có tên cả đấy nhưng tôi vẫn thích gọi là đường. Có cái hẹp dành cho người đi bộ. Có cái rông hơn với một hai lằn xe mỗi chiều dành cho cả xe và người. Mỗi chiếc cầu với hình dáng khác nhau, số lượng và màu sắc các khóa tình yêu đa dạng, quang cảnh hai bên bờ sông cũng khác mặc dù kiến trúc thì tương tự. Và có khi cảm giác trong tôi cũng khác khi qua đến bờ bên kia.

Và còn vô số những con đường tôi đã qua, đã để lại trong tôi những hình ảnh khác, đã cười nói với những gương mặt khác nhau. Và vô số những con đường tôi đã muốn đi mà chưa có cơ hội, luôn tự nhủ để dành lần sau, thêm một cái cớ để quay lại.

Mấy ngày qua biết bao những ngã đường ở Paris đã bị đóng chặt với những nỗi lo sợ, hoang mang đầy trầy xước. Khi mọi chuyện đã qua, cuộc sống trở lại bình thường theo dòng chảy của thời gian thì dù trên bề mặt vẫn là một Paris kinh thành ánh sáng nhưng bên dưới đã loang lổ những vết thương.

Nhớ về Paris. Ta vọng bình yên những phút giây.
 
NHỚ NICE

Trên đường đi làm sáng nay tôi đã nghe được chuyện xảy ra ở Nice. 30 người chết. Lúc ăn trưa nhìn lên TV thấy cảnh hỗn loạn người chạy người đứng nhìn người ngồi khóc người ôm người đã lịm đi. 70 người chết. Đến chiều trên đường đi làm về nghe nói số người chết đã trên 80. Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này? Có thể nhân danh một tôn giáo, hay vì một lời hứa, một sự căn ghét hay trả thù mà con người ta có những hành động không tưởng. Bất kể thân mình để lấy đi mạng sống của đồng loại và để lại những vết thương sâu hoắm, nỗi đau không biết bao giờ vơi. Sự sống căng tràn ra đó nhưng đôi khi rất mong manh, mỏng đến nỗi chỉ cần một chiếc khăn trắng đã đủ ngăn hai thế giới.

Tôi yêu Nice. Thành phố mà tôi chỉ ghé qua có ba ngày nhưng kỷ niệm để lại nhiều hơn năm ngày ở Paris. Bởi vậy mới nói ở lâu chưa chắc sẽ nhớ dài mà ở vài ba ngày lại hoang hoải nhớ không thôi. Nhớ nhiều lâu lâu lại viết ra vài câu. Tuần trước tình cờ coi “Anthony Zimmer”, một phim bằng tiếng Pháp có phụ đề Anh ngữ mới biết thì ra đây làm phim gốc mà Mỹ mua lại bản quyền để làm ra “The Tourist”. Phim gốc có rất nhiều cảnh được quay tại miền Nam nước Pháp, phần nhiều ở Nice. Coi phim xong bèn lôi topic Châu Âu ra đọc lại những gì mình đã viết về thành phố nhỏ đầy nắng và gió Địa Trung Hải này. Cả tuần nay đầu óc cứ lảng vảng hình ảnh dãy phố dài dưới hàng cọ sát bờ biển. Cả cảnh cô nàng Chiara đi một đoạn lại ghé vào sạp báo lấy tờ báo quen rồi quay đi qua những dãy nhà, qua hai hàng xe đậu bên đường. Cảnh trời trong gió lất phất này gợi lại nhiều hồi ức khó quên.

Năm rồi cũng đã viết một đoạn ngắn như vầy:

“Tự nhiên nhớ đến Nice với bầu trời xanh không gợn chút đục nào, nếu nhìn sơ khó mà phân biệt đâu là lằn ranh mây nước. Một phần chắc do mắt mờ, tăng độ như đang chạy nước rút.

Ở Nice, bãi cát không mịn,nước rất trong, nhiều sỏi to nên đi đau chân có khi muốn hét lên vậy mà vẫn nhớ.

Nhớ nơi này vì cả ngày nay nghe tin tức về Mecca, về The Hajj về hàng triệu tín đồ và những bước dẫm đạp lên nhau dẫn đến bao nhiêu người mất mạng. Cô bạn người Egypt nói những bước chân này không... dừng lại được, không ai có lỗi cả vì họ phải tiếp tục bước tới và bước tới.

Và nhớ về Nice là vì mấy tháng trước đọc tin tức thấy ông vua của Saudi Arabia khi đến đây đã "khóa" cả một quãng đẹp nhất ngay trung tâm của bãi biển dài mấy cây số. Không nhớ rõ là ông thăm Nice trong bao lâu nhưng nghe đâu dân địa phương và khách du lịch phẫn nộ ghê lắm. Du lịch đến thành phố đầy hơi hướng Địa Trung Hải này mà bị cấm xuống biển đụng nước, cấm nằm dài phơi nắng lấy Vit D và lấy chút mầm ung thư da thì coi như thất nghiệp. Giận là phải.

Đúng là Mecca và Nice không có bà con, chẳng có chút gì liên quan nhưng có chút lòng thòng dây nhợ nên lục lại xem lại mớ hình. Nhớ buổi chiều leo lên quả đồi kia tính chờ mặt trời lặn mà cứ lo nhiều chuyện nên khi nhìn lại trời tối đâu mất. Nhớ những chuyến xe muộn nhốn nháo khi về đến nhà trọ đã gần nửa đêm mà cái vòi nước chết tiệt lại gây sự, tắm ra bực quá quên cả buồn ngủ. Những ngày quá ngắn mà nhớ dài dài. ''

Hôm nay lại mượn mấy dòng đã viết về Paris để nhớ Nice sau những gì vừa xảy ra. Thứ Sáu ngày 15.

“…Mấy ngày qua biết bao những ngã đường ở Paris đã bị đóng chặt với những nỗi lo sợ, hoang mang đầy trầy xước. Khi mọi chuyện đã qua, cuộc sống trở lại bình thường theo dòng chảy của thời gian thì dù trên bề mặt vẫn là một Paris kinh thành ánh sáng nhưng bên dưới đã loang lổ những vết thương.”

Ở Nice hôm nay, mười ngày nữa, trăm ngày nữa hay nhiều năm sau nữa biển vẫn xanh trong vắt, chân trời vẫn không gợn chút mây và đến một lúc nào đó dù vết thương của mặt phố, vết thương trong lòng người vẫn âm ỉ nhưng mọi thứ sẽ trở lại như thường. Trẻ con lại chạy nhảy, chơi skating trong khi người lớn lại chạy bộ dưới hàng cọ dài, lại phơi nắng trên bãi biển đầy sỏi to. Cảnh vẫn vậy nhưng cảm giác của hôm nay và về sau đã lệch khá xa ngày hôm qua hay tuần trước.

Nhớ Nice. Ta vọng bình yên những phút giây.

14652376866_1abce44c5e_c.jpg


14675468615_c21a728061_c.jpg
 
Nhà ở Berlin

Hỏi ở Berlin tôi nhớ gì nhất? Bún riêu cua.

Sao không là currywurst nồng nồng cay cay?
Sao không là mái vòm được chạm trổ tinh tế từ ngoài vô trong, nơi được in trên hầu hết các postcard?
Sao không là Alexanderplatz với chiếc đồng hồ thế giới to đùng phía trước?
Sao không là buổi sáng nhiều mây giữa khu chợ thủ công bên bờ sông hay những tảng xi măng vuông góc để tưởng nhớ một thời u tối?

Có những chuyện mình không giải thích được mà chỉ cảm thôi.

Buổi chiều đó sau khi vật lộn với mớ hành lý lỉnh kỉnh từ Dresden, rồi Potsdam, tụi tôi cũng đến nơi. Không biết đã leo bao nhiêu bậc thang, khi lên đến mặt đường mưa như xối vào mặt làm tôi tỉnh hẳn. Quên hết cả lạnh. Quên luôn mình đang đứng trên đất lạ. Quên mang dù, mà nếu có cũng biết làm sao che, hai tay vừa xách vừa kéo. Vòng qua con phố nhỏ, quẹo vào cái cổng to to vì mưa lớn nên chẳng thấy rỏ thứ gì cả. Qua một hành lang dài. Bước vào nhà hơi ấm phả vào mặt và mùi riêu cua như ôm cả tôi và những thứ cồng kềnh bên tôi. Ấm quá. Hai gương mặt xa lạ đón hai đứa tôi với cái cười ngọt trên môi và những lời hỏi han như đã quen biết từ lâu. Đó là cảm giác ấm cúng của những lần đi xa về, mở cửa bước vào nhà mình.

Đừng hỏi tại sao tôi tài quá đoán ra được mùi cua mà lại là bún riêu. Chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ là lúc đó lạnh quá, lại đói lại thèm một tô gì nóng nóng ăn cho ấm người nên khi đánh mùi đồ biển đoán đại thôi. Nói thật, đó là tô bún riêu ngon nhất tôi được ăn cho đến bây giờ, khi đang viết mấy dòng này. Cô chú nói hai đứa có lộc ăn, cua tươi luôn đấy.
Giữa tất cả xa lạ mà tôi như đang ở nhà, cảm giác nhớ “mùi nhà” trong mấy tuần qua tạm thời đi vắng. Đó là hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy.

“Ta yêu hôm nay. Ngày rất dài màu mắt vẫn lung linh”.

31152695805_709b758913.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,152
Members
192,382
Latest member
new88markets
Back
Top