xich lo
Phượt quái
Sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn những gì tôi đã thu nhập và học hỏi về ẩm thực của khu vực Miền Tây trong 3 tháng vừa qua.
Tôi cũng hy vọng rằng nếu có những thông tin về ẩm thực mà các bạn biết, hãy cùng tôi chia sẻ cho mọi người biết.
Cuộc hành trình vừa qua cũng cho tôi thấy, ẩm thực dân gian của chúng ta thật là phong phú, nhưng thật tiếc có vài món ăn đã đi vào dĩ vãng, đơn giản vì vấn đề môi trường. Cũng có một số món ăn, sẽ dần dần biến mất khỏi thực đơn của người thường dân hay kém đi về mặt chất lượng bởi vật giắ leo thang vùn vụt.
Một điều nữa đáng kinh khủng, đó là sự xử dụng hóa chất trong nông nghiệp một cách thiếu kiểm soát.
Theo tôi nghĩ dù bạn ăn mặn hay ăn chay, các vật liệu để dùng khi chế biến món ăn, không còn tinh khiết nhử xưa nữa.
Tỉnh đầu tiên của khu vực Miền Tây tôi đi ngang qua đó là Long An, tại tỉnh này tôi không thấy được món gì hấp dẫn để chia sẻ.
Tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Tỉnh Đồng Tháp.
Tôi ăn dĩa bánh ướt này ngay chọ Đồng Tháp. Tại nơi đây tôi không tìm ra được món gì lạ.
Tôi nghe quảng cáo nhiều về Rượu Sen, một đặc sản khu Gò Tháp. Tôi đến nơi đó để tìm hiểu thì mới biết đây là sản phẩm của một công ty, chỉ mới thành lập cách đây 2 năm. Đây không phải là một đặc sản dân gian, nên tôi lại đi tiếp.
Người Miền Tây họ uống ngọt lắm, quán này cho tôi một lượng sữa khá khủng hoảng. Ly cà phê sữa ở đây theo tôi là ly bạc sỉu. Không sao, tôi đang đạp xe, tôi cần nhiều năng lượng
Tại Đồng Tháp, sen là một sản phẩm giúp cho người dân kiếm thêm thu nhập. Nhưng tôi thấy ít có món ăn nào tại nơi đây, họ lại tận dụng hạt sen. Hạt sen chủ yếu là bán đi các nơi khác.
Lẩu Gà Nòi tại Cao Lãnh, đường Nguyễn Thái Học, quán 111.
Lẩu gà nòi hay lẩu vịt xiêm nấu với satế và sả
Thành phần trong lẩu: gà, củ cải, sả, satế, nấm.
Dĩa rau: mồng tơi, rau muống, cải xanh, cải trời và mướp.
Ăn kèm: miến, mì gói và hột vịt lộn.
Chấm với muối ớt rang nặng thêm tắc.
Tôi ăn thấy cũng ok, nêm nếm vừa ăn, chỉ có điều là, có miếng gà mềm, miếng gà thì dai quá. Tôi đã ráng nhai, mà nhai không nổi vậy mà còn bị dính răng, cậy mãi mới ra.
Quán này đông khách lắm, vì là quán ăn gd, nên máy đứa nhỏ chạy bàn có thiếu sót thì thông cảm nhá. Quán hơi dơ (vào toilet mà ra lại là thôi ăn luôn), nhưng giá cả thì cực bình dân. Tôi ăn một cái lẩu 90 ngàn+ thêm 1 dĩa hạt sen luộc 15 ngàn và 1 hột vịt lộn 6 ngàn. Cậu bé chạy bàn tính 110 ngàn, khuyến mãi cho chú 1 ngàn. Nhớ một điều là khi đi ăn quán này đừng mặt quần sọt hay mini díp nhá, muỗi cắn chết bà luôn.
Tham quan khu vực chợ Cao Lãnh.
Khu ăn uống khá mịt mù.
Tương đối trật tự. Chợ nằm xa trục lộ chính, không gây ùn tắt cho giao thông.
Tôi cũng hy vọng rằng nếu có những thông tin về ẩm thực mà các bạn biết, hãy cùng tôi chia sẻ cho mọi người biết.
Cuộc hành trình vừa qua cũng cho tôi thấy, ẩm thực dân gian của chúng ta thật là phong phú, nhưng thật tiếc có vài món ăn đã đi vào dĩ vãng, đơn giản vì vấn đề môi trường. Cũng có một số món ăn, sẽ dần dần biến mất khỏi thực đơn của người thường dân hay kém đi về mặt chất lượng bởi vật giắ leo thang vùn vụt.
Một điều nữa đáng kinh khủng, đó là sự xử dụng hóa chất trong nông nghiệp một cách thiếu kiểm soát.
Theo tôi nghĩ dù bạn ăn mặn hay ăn chay, các vật liệu để dùng khi chế biến món ăn, không còn tinh khiết nhử xưa nữa.
Tỉnh đầu tiên của khu vực Miền Tây tôi đi ngang qua đó là Long An, tại tỉnh này tôi không thấy được món gì hấp dẫn để chia sẻ.
Tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Tỉnh Đồng Tháp.
Tôi ăn dĩa bánh ướt này ngay chọ Đồng Tháp. Tại nơi đây tôi không tìm ra được món gì lạ.
Tôi nghe quảng cáo nhiều về Rượu Sen, một đặc sản khu Gò Tháp. Tôi đến nơi đó để tìm hiểu thì mới biết đây là sản phẩm của một công ty, chỉ mới thành lập cách đây 2 năm. Đây không phải là một đặc sản dân gian, nên tôi lại đi tiếp.
Người Miền Tây họ uống ngọt lắm, quán này cho tôi một lượng sữa khá khủng hoảng. Ly cà phê sữa ở đây theo tôi là ly bạc sỉu. Không sao, tôi đang đạp xe, tôi cần nhiều năng lượng
Tại Đồng Tháp, sen là một sản phẩm giúp cho người dân kiếm thêm thu nhập. Nhưng tôi thấy ít có món ăn nào tại nơi đây, họ lại tận dụng hạt sen. Hạt sen chủ yếu là bán đi các nơi khác.
Lẩu Gà Nòi tại Cao Lãnh, đường Nguyễn Thái Học, quán 111.
Lẩu gà nòi hay lẩu vịt xiêm nấu với satế và sả
Thành phần trong lẩu: gà, củ cải, sả, satế, nấm.
Dĩa rau: mồng tơi, rau muống, cải xanh, cải trời và mướp.
Ăn kèm: miến, mì gói và hột vịt lộn.
Chấm với muối ớt rang nặng thêm tắc.
Tôi ăn thấy cũng ok, nêm nếm vừa ăn, chỉ có điều là, có miếng gà mềm, miếng gà thì dai quá. Tôi đã ráng nhai, mà nhai không nổi vậy mà còn bị dính răng, cậy mãi mới ra.
Quán này đông khách lắm, vì là quán ăn gd, nên máy đứa nhỏ chạy bàn có thiếu sót thì thông cảm nhá. Quán hơi dơ (vào toilet mà ra lại là thôi ăn luôn), nhưng giá cả thì cực bình dân. Tôi ăn một cái lẩu 90 ngàn+ thêm 1 dĩa hạt sen luộc 15 ngàn và 1 hột vịt lộn 6 ngàn. Cậu bé chạy bàn tính 110 ngàn, khuyến mãi cho chú 1 ngàn. Nhớ một điều là khi đi ăn quán này đừng mặt quần sọt hay mini díp nhá, muỗi cắn chết bà luôn.
Tham quan khu vực chợ Cao Lãnh.
Khu ăn uống khá mịt mù.
Tương đối trật tự. Chợ nằm xa trục lộ chính, không gây ùn tắt cho giao thông.