Tôi lại tranh thủ đánh một vòng quay lại Tràm Pha.
Anh bạn tôi, Nãng đã chuẩn bị cho bữa nhậu họp mặt chiều tối nay cho tôi. Anh ta đã chuẩn bị nào món gỏi ốc xoắn hay còn gọi là ốc đắng cho tôi ăn thử. Anh ta đã bỏ công lội sông để bắt đám ốc này vào 2 ngày trước, và rộng chúng trong khạp nước cho sạch. Chỉ có một thiếu sót nhỏ trong món này, là hôm nay trong vườn nhà anh ta không có bắp chuối hột, nên anh ta đành dùng bắp chuối xiêm để làm món gỏi này. Món này ăn chắm chung với nước mắm chua ngọt thật là tuyệt vời.
Thêm một món nữa mà tôi đã từng thử qua, đó là món Gỏi Sầu Đâu. Vào mùa này Sầu Đâu trộ bông, nên có lẽ ngon hơn.
Nãng muốn tận tay bắt những chú cá ngoài đồng để đãi tôi, mỗi lần tôi ghé thăm.
Bắt cá ít quá, anh ta rủ tôi qua bên con kênh bắt ốc. Tôi muốn lội bùn tham gia lắm, nhưng khổ nổi không tìmduocjwj ai làm phó nhòm.
Rau mồng tơi.
Lá thuốc vòi hay là đọc theo kiểu người Nam, lá thuốc dòi. Lá này người ta dùng để ủ trong những hủ mắm, các con vòi sẽ bám vào cành cây và chết.
Ngoài ra người ta còn nấu lá thuốc vòi chung với lá dứa để làm nước mát giải khát.
Trở về túp lều lý tưởng, Nãng trổ tài làm bếp.
Khi chúng tôi trở về lại nhà, thì vợ của Nãng đã lo xong bữa cơm. Mớ cá lòng tong bay được chế biến thành 2 món: tẳm bột chiên và kho quẹt. Đám ốc mới bắt lúc nãy thì phải ngâm cho sạch, ngày mai mới dùng được. Còn đám cá rô và đám cá sặc nhỏ mới bắt đợt sau, thì Nãng đem chiên giòn. Bữa cơm còn có thêm món canh bắp non của nhà tự trồng, và món canh cò nấu đu đủ, cũng là sản phẩm bắt được hôm qua và đu đủ cũng từ ở nhà.
Trong bữa cơm, ba của Nãng, năm nay đã 84 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn.Ông giải thích cho tôi biết là ở miệt quê thì không sợ đói. Hễ muốn ăn là cứ siêng năng ra vườn ao, tìm một thứ gì đó là về chế biến thành món ăn.Như con cò, không có nhiều thịt, nhưng nấu với đu đủ, nước súp trở thành ngọt lịm, chỉ có cái là còn thoáng mùi tanh.
Món cá lòng tong kho quẹt thì ngon khỏi chê.