What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Đến gần trưa bọn em đến một điểm gọi là Moonland. Thấy bảo do cấu tạo địa chất giống trên mặt trăng. Em nhớ lại hôm ở Bolivia em cũng đến vùng đất được gọi là Moon valey, nó được đặt như thế cũng do địa chất của nó giống trên mặt trăng.
Mà em nhìn thấy nó khác nhau các bác à. Em mà như mấy ông Ấn này em đặt tên cmn thành Sunland hay đặt hẳn thành Hellland đi cho nó máu, đỡ phải đụng hàng với thằng khác. Vì có ai lên được mặt trời hay xuống địa ngục đâu mà xác nhận được là nó đúng hay không :))







 
Làm cái panorama cho nó máu




Thằng cu em trong đoàn của em lớ ngớ thế dell nào mà rơi mất cmn con Iphone ở đây các bác à. Khổ thằng này nó mê chụp ảnh mà trong iphone thì nhiều ảnh nên nó tiếc lắm. Khóc lóc suốt, khi đến tu viện nhà sư hiện ra hỏi "Vì sao con khóc?" nó bảo "Con mất cmn đt roài". Nhà sư hỏi mất ở đâu? Nó bảo trên mặt trăng (In the moon) nó nói thiếu chữ land làm nhà sư cứ tưởng thằng này rảnh đi troll ông ấy, làm tý nữa ông ấy trục xuất cả đám ra khỏi chùa.
Ấy thế chắc nhờ nhà sư đó làm phép thuật gì đó. Mà khi nó về tận VN thì có thằng nhặt được phải ship tận về VN trả nó các bác à. Thằng này chắc đt dán bùa Tây Tạng đây nên kinh lắm, bố ai dám dùng
Nói vui vậy thôi, sau vụ mất đt này và tìm được đều nhờ công của Padma, cô gái người địa phương tốt bụng


 
Từ Moonland chạy khoảng 10km nữa chúng tôi đến tu viện Lamayuru. Đường bắt đầu nhỏ lại và xóc, khó đi hơn nhiều. Lên tới chân tu viện cũng đã quá trưa. Chúng tôi vào một nhà hàng ở gần Tu viện ăn trưa đã
Khi người phục vụ đưa menu ra, chúng tôi "Oh!" lên một tiếng vì thấy đủ các món steak. Khổ nỗi mấy hôm liền thực đơn chính là mỳ tôm + ruốc. Nên nhìn thấy có món ăn phù hợp khẩu vị là nước dãi thằng nào thằng đấy chảy dòng dòng, lưỡi thè lè ra khỏi miệng. Bọn chúng thi nhau order: nào thì steak cá ngừ, nào là steak lợn, gà lung tung cả. Làm cho cậu phục vụ phải nói: "Từ từ chúng mày chậm thôi để tao còn ghi" cùng với một nụ cười bí hiểm. Chắc trong cuộc đời cậu này cũng thường xuyên gặp bọn chết đói như chúng tôi nên mới có hành động như vậy
Hỏi rượu vang không có, beer cũng không. Thôi đành gọi chai nước cam uống, biết rằng uống nước cam với steak thì không phù hợp lắm, nhưng thôi có steak mà ăn là ngon rồi. Mấy thằng hứng chí rót nước cam ra cốc rồi cũng cụng ly rồi 1...2...3 dzo đúng như ở VN vậy. Làm mấy ông sư đang ăn ở bàn bên cạnh quay sang nhìn bọn này như từ trên trời rơi xuống.
Hôm trước chúng tôi còn nói chuyện với nhau "Khi về New Delhi phải làm một bữa steak cho nó đã" thế mà hôm nay không ngờ ở đây có steak thì thật là may mắn lắm rồi.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn ra, thằng nào thằng đấy ngồi mơ màng về món ăn sắp được phục vụ

Nhà hàng





Có xờ ti phi kết hẳn hoi


 
Bọn tôi vừa ngồi đợi vừa nói với nhau "Sau lâu thế nhỉ?" "Uh thì làm steak nó phải lấy thịt này, tẩm ướp này, rôi chiên này, rồi khi miếng thịt tái người ta lật mặt, rồi cho nước sốt vào...." Thằng cu trong đoàn tả chi tiết quá làm em nuốt nước bọt ừng ực và phải bảo: "Thôi chúng mày trật tự đi, tả như thế thì bố thằng nào chịu được. Miệng tiết nước bọt nuốt vào no hết cả bụng rồi đây này"

15 phút sau, món ăn của bọn em được dọn ra. Như thường lệ cả bọn trước khi ăn đồng loạt cúi đầu xuống dek phải cầu nguyện gì cả mà chúi mũi vào hít hít. Mặc dù đã dặn cậu phục vụ là không có cà ri rồi nhưng cứ phải chắc ăn các bác à.
Hít một hồi cả bọn lại ồ lên "Ngon, ngon lắm các ông ạ, dek có cà ri hay mùi gì lạ cả". Và trước khi ăn cả bọn lại cụng ly làm 100% cốc nước cam.

Tôi cầm dao và dĩa cắt miếng thịt nhỏ ra rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Miếng ngon là phải nhấm nháp từ từ các bác à. Chứ ăn kiểu Bát Giới ăn nhân sâm thì chết. Nhất là ở đây món bít tết này cực hiếm.
Đưa vào miệng tôi nhai nhai, thấy có gì đó lạ lạ, quay sang nhìn mấy thằng bên cạnh thấy chúng nó cũng đang trợn mắt, lắc đầu. Tôi cầm con dao và cái dĩa tách phần bít tết còn lại của tôi ra xem nó là cái gì.

Oh my Phật! Cái lề gì thốn? Hoá ra bít tết của tôi toàn là rau các bác ạ. Nhìn sang mấy thằng bên cạnh cũng thế. Tức mình vì bị lừa, tôi gọi cậu phục vụ đến và hỏi:

- Này cậu, lúc nãy chúng tôi đặt bít tết. Những món này (tôi đưa tay chỉ vào menu)
- Yes!
- Tại sao cậu lại đưa nhầm món cho chúng tôi
- No!
- No, no cái mả mẹ mày. Nhìn đi toàn là rau không, có thấy thịt đâu mà chúng mày ghi là bít tết cá ngừ, rồi bít tết gà? Chúng mày lừa đảo à?
- Thưa ngài! Đây là quán ăn chay, nên tất cả các món ghi như thế nhưng đều là món chay ạ



 
Tôi đoán những du khách tới đây chắc chỉ có 2 lý do: Một là ý nghĩa tâm linh, hai là bọn khùng khùng chạy xe ngắm cảnh như chúng tôi. Chứ Tu viện ở vùng này rất nhiều và giống nhau quá nên đi vào 1,2 cái còn xem xét ngó nghiêng chứ xem đến cái thứ 3 là bội thực mất
Tu viện Lamayuru này cũng thế, được xây dựng vào thế kỷ thứ 10 trải qua các thời kỳ và tu sửa lại cũng nhiều. Nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự xuống cấp theo thời gian. Cá nhân tôi cho rằng về cảnh quan, kiến trúc của tu viện này không có mấy gì là đặc sắc








 
Chơi chán chê chúng tôi bắt đầu chạy về làng Archi. Ngôi làng này nằm trên đường chạy về Leh của chúng tôi, cũng nhiều cái hay ho phết. Nhưng trước mắt là ngắm cảnh đường về đã










 
Đang đi tự nhiên thấy tắc đường, em cứ tưởng tai nạn vì đường đi bên này rất kinh. Nhưng hóa ra không phải các bác à, mà là do có ông xe tải quay ngang đường đổ đá. Được cái vùng này tắc đường nhưng người ta đi lại rất có hàng lối. Xe sau không lách lách lên chen ngang nào đi trước. Mà xếp hàng theo đúng phần đường của mình và nhường lại phần đường bên đối diện cho người đi phía bên kia, chính vì thế nên đám tắc được giải thoát rất nhanh. Chứ như VN mình, không ai nhường ai, ông nào ông ấy chỉ chen lên đi trước. Mà có vội vàng gì đâu, chỉ là đến quán cafe chém gió với bạn bè. Xe cứu thương cũng không nhường....Nên người ta nói giao thông phản ánh con người ở nước đó cũng không sai









 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,141
Members
192,381
Latest member
Khoa11zz
Back
Top