What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Loanh quanh một lúc chụp choạch ở ngoài em bước vào bên trong. Rủ mấy người bạn đồng hành nhưng mấy ông này chắc cũng chán kiểu đền chùa nên không vào. Chỉ có em và bạn Padma vào. Nghĩ lại cũng may thật, thông thường đi các nước khác em phải đọc trước mỗi khi đến điểm di tích, rồi đến đó chiêm nghiệm lại. Trước khi vào em lại mở đt ra tra google đọc lại lần nữa. Vào trong xem có HDV nào đang hướng dẫn khách khác thì em xán đến nghe ké. Nhưng cũng khổ lắm các bác ạ, tính em ham khám phá tìm hiểu, nghe ké HDV nhưng có thắc mắc dek hỏi lại được vì mình có trả tiền đâu mà hỏi.

Ở đây thì no wifi, no tourguide nên nhiều khi đến cứ như thằng mù. Hôm nay lại có cả Padma làm HDV cho mình nữa thì còn gì bằng. Mà Padma cũng rất nhiệt tình, chịu khó. Bạn đó đi cùng tôi và làm tour guide suốt. Tối hỏi lại những gì bạn đó không hiểu thì hỏi lại ngay các nhà sư ngồi đó và dịch lại cho tôi.

CHúng tôi bước vào bên trong đền, tất nhiên là họ không cho chụp ảnh. Bên trong khá tối chỉ có những ngọn đèn leo lét làm tôi không nhìn rõ được mọi vật, nhưng nó cũng tăng tính huyền bí cho nơi đây. Ngôi đền đầu tiên trong phức hợp này là một bức tượng Phật (chẳng biết Phật gì vì Đại thừa thờ rất nhiều Phật) to lớn dát vàng ngồi chễm chệ uy nghi ở giữa. Xung quanh là các bức tranh tường vẽ các lễ hội Phật giáo. Nhưng do ánh sáng tối quá tôi không thể nhìn rõ hết được. Chỉ thấy chắc do được bảo quản không tốt nên các bức tranh tường ở đây bắt đầu bị lột ra khỏi tường như thay da vậy



 
Ở trong đền này cũng giống VN mình lắm các bác à. Nhìn tượng cũng giống giống, cũng có hòm công đức các bác à, mỗi một góc đền cũng có một ông sư ngồi, ông thì cầu kinh, ông thì gõ mõ, ông thì đọc sách... và nếu có cho tiền ông ta cũng chắp tay lại nói câu gì đó em không hiểu nhưng em đón chắc cũng là "Mô Phật" như Vietnam kèm theo câu "Thank you!" bằng tiếng Anh nữa

Trèo tiếp lên, bọn em đến ngôi đền thứ 2. Ngôi đền này có cửa khá thấp phải cúi mình đi vào. Và vào bên trong còn tối hơn ngôi đền kia. Tất cả ánh sáng chỉ từ 2 ngọn nến lập lòe cùng với cái cửa sổ tò vò bé xíu rót ánh sáng vào. Hai luồng ánh sáng đó nó làm em cảm thấy hơi ghê ghê và sợ sợ.
Trong bóng tối em nhìn thấy có 3 bức tượng, nhưng điều lạ là cả ba bức tượng này bề che mặt. Em hỏi Padma, cô ấy cũng không trả lời được liền tiến đến góc phòng nói gì đó. Lúc này trong cái ánh sáng mờ ảo em mới nhìn ra ông sư ngồi trong góc phòng tay dang lần tràng hạt và tĩnh lặng.
Sau khi hỏi xong, Padma lấy ra một tờ tiền và gửi ông sư. Ông cũng chắp tay lại và nói gì đó. Quay ra Padma nói với em là đây là các vị thần chứ không phải Phật, nên họ phải che mặt lại theo nghi lễ là không ai được thấy mặt thần. Chỉ có vào các ngày lễ, những vị cao tăng nhất vào đây cúng bái mới được mở ra.

Mỗi một đền thờ thì lại phải trèo lên thêm khoảng chục mét. Và càng trèo lên thì phong cảnh nơi đây càng hiện ra rộng hơn, quan sát rõ hơn. Điều này nó làm cho các du khách háo hức đi hết các đền và cuối cùng là leo lên đỉnh







 
Đi khoảng 3 điện thờ như thế, bọn em cũng đến gần chỗ leo lên đỉnh. Và lại mất vé leo lên đỉnh, như thường lệ em lại không có tiền :D do lúc nãy quên chưa lấy tiền từ thủ quỹ. Và Padma lại móc tiền ra trả hộ em. Sau này khi về khách sạn em lấy tiền trả lại cô ấy nhưng dứt khoát cô ấy không nhận. Số tiền tuy không lớn (chỉ khoảng 10K VND) nhưng em lại càng thêm cảm phục sự mến khách của cô gái này

Để leo lên được đỉnh do bị đổ nát gần hết nên bọn em phải leo cái thang kiểu như thang tre của VN mình ấy các bác à. Vừa leo vừa run, vì trước đây em bị ngã gãy chân hồi đi phượt ở Nga nên bây giờ sợ lắm, đi đâu cũng phải cẩn thận không thì tèo.
Ở trên này, độ cao, không khí loãng nên leo trèo là cả một vấn đề. Bình thường ở nhà em cũng leo khỏe lắm, cũng trek chiếc các kiểu nhưng ở trên này leo tý là mệt. Bác nào đã từng đi Tây Tạng, Nepan chắc là hiểu


Đổ nát như phế tích





Nhìn xuống cái nhà đỏ đỏ kia chính là điện thờ có tượng Phật mạ vàng và các búc tranh tường lúc trước em đã nhắc đến


 
Padma cũng thở hổn hển leo sau lưng tôi. Bình thường thì tôi cũng galant lắm, cũng giữ thang rồi đưa tay kéo lên... nhưng ở đây do mệt quá và cũng sợ sợ do vị trí đứng không được tốt lắm nên tôi cũng kệ cô ấy tự lên. :D

Lên tới nơi tưởng có cái gì hóa ra có mỗi cái cột cờ nho nhỏ các bác à. Bình thường những lá cờ ngũ sắc kia sẽ được buộc từ dưới lên thẳng trên này. Nhưng do thời gian. gió to quá nên nó giật đứt hết tất cả các dây. Còn trơ trọi lại mỗi cái cột.
Nhưng đứng từ đây mà qua sát khung cảnh của Leh thì tuyệt vời ông mặt trời



Cột cờ





Và chụp ảnh check in cái


 
Lúc xuống, em hội ý nhanh với cả nhóm mời 3 cô bạn này đi ăn tối thay lời cảm ơn cho việc đã dẫn chúng tôi đi chơi. Cả bọn vui vẻ đồng ý. Nhưng về tới nơi mấy thằng mệt quá, chúng nó lại đổi ý, làm tôi phải muối mặt đi xin lỗi các em ấy và hẹn các em ấy sang ngày khác.

Lên phòng tắm rửa và vào ăn tối, như thường lệ các món ăn là "Không thể ăn được" tôi chỉ ăn được mỗi món tráng miệng là hoa quả dầm. Sau đó mấy thằng lên phòng ăn mỳ tôm ruốc rồi lăn ra ngủ như chết. Kết thúc ngày đầu tiên chạy xe



 
Ngày hôm sau, chúng tôi dậy ăn sáng. Hôm nay tôi bắt đầu phát hiện ra ở đây có món sữa dê ngon tuyệt. Thế là thực đơn buổi sáng tôi gồm có 1 cốc sữa dê và 2 quả trứng ốp nếp. Xong xuôi ra ngoài hút thuốc thì lại gặp Padma (do cô ấy làm lễ tân ở đây). Chúng tôi chào hỏi vài câu rồi chuẩn bị lên đường.
Lịch trình của chúng tôi hôm nay chạy từ Leh đến tu viện Lamayuru khoảng 150km. Trên đường có dừng lại Moon land và sau khi có bữa trưa ở Lamayuru chúng tôi sẽ chạy về. Và trên đường về sẽ rẽ qua làng Archi cũng như tu viện Archi. Tổng quãng đường chạy xe khoảng 300km
Khoảng 9h Kaka (thợ máy và anh tài xế đã đến họ thu xếp đồ và buộc camera vào đằng sau xe cho chúng tôi. Anh tài xế này cũng là một người hiền lành, tốt bụng và rất biết ý. Khi anh em nào mệt lên ô tô ngồi. Đến đoạn cảnh đẹp anh tự động dừng lại cho chụp ảnh và luôn nhoẻn miệng cười cùng với hai câu "Thank you!" và "You are welcome!"










Cảnh trên đường


 
Chạy khoảng hơn 30km đến một chỗ là đồi Magnetic, nơi đây họ cho thuê xe máy 4 bánh chạy trên sa mạc và leo lên đồi. Xe bán tải dừng lại. Kaka xuống hỏi chúng tôi xem có muốn thuê xe chạy không? Chúng tôi lắc đầu và tranh thủ hút thuốc cùng với diễn các kiểu để chụp ảnh





 
Với trình độ diễn xuất thế này chắc khi về VN bọn em phải xin đi làm diễn viên các bác à. Thấy bẩo đợt trước Hãng phin gì đó có tuyển diễn viên tài năng trẻ. Không biết bây giờ còn tuyển không để bọn em còn apply CV vào đó. Gì chứ mấy môn cưỡi ngựa à quên cưỡi xe máy, phi dao găm, bắn súng lục là bọn em giỏi lắm. Ấy như sang bên này chưa bắn được phát súng lục nào các bác à. Súng lục chỉ để bắn vào kẻ thù mà các bác hay gọi tắt là trả thù dân tộc. Còn các bạn Ấn từ xưa đến nay tốt với mình như thế thì không có cớ gì phải bắn súng lục hay trả thù dân tộc đúng không các bác? ;)











 
Chúng tôi chạy dọc con sông Indus, xe bắt đầu vào đường dốc hơn, nhỏ hẹp hơn và bắt đầu khó đi dần hơn. Lúc này con Royal Enfield tôi đi bắt đầu bộc lộ nhược điểm của nó. (Về con xe này tôi sẽ có bài đánh giá sau khi kết thúc những chuyến đi ở Leh.) Xe bắt đầu ì hơn, vào cua hay bị lắc bánh sau và vào ổ gà thì hệ thống giảm xóc của nó gần như bị tê liệt.
Nhiều người cứ hỏi tôi là làm sao cứ đi phượt bằng xe máy mà không đi ô tô. Thật ra mỗi người một sở thích, các bác thích tiện nghi, mát mẻ, sạch sẽ và an toàn thì các bác cứ đi ô tô. Còn tôi, tôi cảm thấy chỉ có đi xe máy mới cho tôi cảm giác phê nhất, chỉ có đi xe máy mới ngửi thấy mùi lúa chín, mới thấy được vị mằn mặn ở đầu môi khi ta chạy gần tới biển và chỉ có xe máy mới đem lại những cảm giác phấn khích cho tôi ở những góc cua.
Ấy đấy là nói vậy thôi, chẳng ai đúng chẳng ai sai mình thích tì mình làm thôi đúng không các bác? Nhưng đừng có bác nào nghe em xui dại lại bỏ ô tô sang chạy xe máy thì chết. Chạy xe máy nó cũng phải có cả quá trình, phải tập luyện và đi các cung đường từ dễ đến khó. Chứ bác nào mà vừa bỏ ô tô xong sang chạy xe máy luôn lại còn đi cung đường bắc Ấn này thì em can vội vì nguy cơ bị xòe rất cao






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,084
Members
192,368
Latest member
8kbetmotorcycles
Back
Top