What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Thực ra có hai món này có thể ăn được.Món canh này tuy ko có cà ri nhưng các bạn Ấn cũng cho cái gì vào làm mùi hăng hắc rất khó ăn. Còn món ở dưới em cũng chẳng biết món gì nhưng khi ăn đoán là tinh bột. Nói chung là đồ ăn ở nơi đây nó tỷ lệ nghịch với phong cảnh các bác à. Bọn em ăn để cố gắng sống qua ngày thôi








 
Khổ thân cu em này, người nó hơi yếu và mệt. Lúc đi ăn cứ tưởng khu này gần TQ nên được ăn miếng thịt, ai ngờ toàn đồ ăn dek ăn được gì. Chán ngán nó đi một vòng quanh phòng ăn xem có kiếm được gì không? Bỗng nhiên nó kêu lên "Eurica", cứ như là Archimedes tìm ra lực đẩy của nước, như Columbus khám pha ra Mỹ châu hay như ban tổ chức phát hiện ra vẻ đẹp của Hoa hậu cá..... Cả bọn ngạc nhiên nhìn ra, thấy mặt nó tươi cười, hai mắt lấp lánh, hấp háy như vừa vồ được Ngọc Trinh. Tay nó cầm một cái cốc giơ lên. Hai thằng già bọn em cùng hỏi "Gì thế? whisky à?" Nó nói: "Không, em phát hiện ra thứ có thể ăn được các anh ạ. Đó chính là sữa dê tươi"
Mấy thằng bỏ cả bàn ăn nhẩy áo đến làm bát đĩa rơi xuống đất loảng xoảng. Thằng nào thằng đấy tranh nhau lấy hình sữa rót ra cốc rồi uống lấy uống để như chết đói. Em thề với các bác là cốc sữa lúc giờ ngon tuyệt, ngon hơn tất cả mọi thứ cao lương mỹ vị trên đời này em đã từng thử






Phòng ăn không một mống nào khác ngoài bọn em




 
"Ăn" xong, bọn em về lều lôi chai whisky ra uống. Hôm xuống sân bay Indra Gandhi bọn em có mua 2 chai này nhưng thế dek nào do chèn không cẩn thận và vận chuyển nhiều nên vỡ bố nó mất 1 chai các bác à. Vừa ngồi uống whisky vừa chém gió và mơ màng nếu như có đĩa lòng lợn ở đây để làm mồi giữa thời tiết này thì tuyệt




Món ăn rất bình dị, dân dã ở VN nhưng khi đi xa mới nhớ tới nó như thế nào. Lúc này em mới thấm câu "Anh đi anh nhớ quê nhà- Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương" Nhiều khi cái nỗi nhớ quê hương nó chẳng phải gì là to tát như "Rừng vàng, biển bạc, ruộng đất phì nhiêu....." mà nhớ từ chính những món ăn dân dã như thế này các bác ạ


 
Chém gió một hồi chúng em đi ngủ, đang chuẩn bị ngủ thì có tiếng của thằng bạn già gọi vào "Tùng ơi, bình oxy đâu?" Tôi nói ra "Cạnh đầu giường thằng C đây này" Thằng bạn chui vào và thở hổn hển nói "Thằng A, nó len cmn cơn thiếu oxy" Lấy cái bình oxy của C dùng ra không còn tý gì. Chúng tôi còn một bình nữa để trên ô tô. Mà bây giờ giữa đêm cũng ko biết ô tô nó đậu ở đâu. Mấy thằng đi ra ngoài lều cứ réo tên thằng Kaka ra gọi. Chẳng có tiếng trả lời giữa đêm tĩnh mịch. Tiếng của chúng tôi vang vào không trung chắc dân ở đây nghe không quen âm thanh của mình lại cứ tưởng chó sói hú gọi bầy nên không ai dám ra các bác à.
Quay lại lều thế dell nào thằng A này vật vã gãy cmn cả giường cửa người ta. Lại phải kê lại, ơn trời một lúc sau nó cũng đỡ dần và chìm vào giấc ngủ


 
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm cho hành trình trở ngược về Leh. Rút kinh nghiệm hôm qua ko ăn được gì, sáng nay chúng tôi ngồi ăn mỳ tôm luôn. Ở nhà chẳng bao giờ tôi ăn thứ mỳ ăn liền này, nhưng sang đây thì thấy cực ngon các bác ạ




Ăn xong chúng tôi thu xếp lên đường trở về. Hôm nay người đã khá khoẻ nên tôi chạy xe máy thẳng từ Pangong lake về chứ không cần ngồi ô tô nữa. Và chính vì thế nên tôi cũng chẳng chụp ảnh đc gì. Đang đi đường thì thấy cả đoàn ách lại. Hoá ra bạn làm đường nên ách tạm cả hai đầu. Đợi đến 30' chúng tôi mới được đi qua


 
Đang đi thấy Kaka hôm nay chạy xe thay cho cậu C (Hôm qua mệt vì thiếu O2) đứng lại. Tôi đi chậm lại thì Kaka vẫy tay cho tôi đi tiếp. Lúc sau đến chỗ nghỉ Kaka khoe tôi bức ảnh này. Hoá ra cậu ấy gặp gấu các bác ạ. Mà lại còn liều mạng đứng lại chụp nữa chứ. Lúc xem tôi cũng sợ, may mà đêm qua gấu nó không đến lều của mình "hỏi thăm". Chứ lúc nó đến thấy cào xoạc xoạc lại tưởng có em nào lạc vào, ra mở cưa thì bm






 
Trên đường leo lại Changla hai thằng già trong đội chụp chung với nhau 1 cái ảnh






Lúc đổ đèo xuống gặp đoàn xe quân sự các bác ạ. Lúc này bọn em phải giở lái xe Vietnam style ra. Lách lách và lách mới đi lên được. Được cái mấy anh lính Ấn độ này cũng rất nhiệt tình, hiền lành còn vẫy tay cho bọn em đi. Chứ nói dại mồm nó đánh lái cho 1 cái thì xuốnng cmn vực luôn

Em post cái clip lên cho các bác xem nó nguy hiểm như thế nào


[video=youtube;cNfmMqDUTnI]https://www.youtube.com/watch?v=cNfmMqDUTnI[/video]​
 
Con đường từ Panggong lake chạy về Leh rất xấu, đoạn thì đang làm nên bụi mù mịt, đoạn thì họ chặn đường lại bắt đi đường đất đổ đèo dốc đứng hơn và quan trọng là dưới bánh xe toàn cát nên nó không bám đường mấy, dẫn đến một thằng cu em bị xoè, nhưng may là giáp trụ đầy đủ nên cũng chẳng hề hấn gì.
Đến chiều tối chúng tôi về tới khách sạn. Vì cung Pangong lake là cung cuối cùng chúng tôi chạy xe máy nên sau khi ăn uống xong, tour guide, Kaka, lái xe back up lên phòng chia tay chúng tôi. Mới chỉ ở với nhau có mấy ngày và chia tay chưa biết ngày nào mới gặp lại nên khi chia tay chúng tôi cũng cảm thấy xúc động, cám ơn những con người thật thà, tốt bụng, làm việc có trách nhiệm. Chsung tôi cũng không quên tip một chút cho Kaka và cậu lái xe đã đi cùng và hỗ trợ chúng tôi trong suốt những ngày đi đường


 
Chúng tôi còn 1 ngày ở Leh để đi mua sắm, nghỉ ngơi trước khi quay về New Delhi. Buổi sáng hôm như đã hẹn, Padma dẫn chúng tôi ra chợ mua đồ. Khăn lụa ở vùng Kasmir này nổi tiếng tốt các bác ạ. Giá cũng ko cao chỉ vào khoảng 800K VND/ chiếc.
Ngoài ra còn mua đồ đồng, chủ yếu là những đồ lưu niệm liên quan đến đạo Phật. Tôi mua được 1 tượng đầu Đức Phật bằng đồng khá rẻ (Tính ra tiền Việt khoảng 1 triệu). Về để lên bàn làm việc, mỗi khi nhìn thấy tượng Người, nhớ tới những lời dạy của Người, bớt tham lam, ham muốn đi, diệt bớt dục đi để trở thành người tốt
Ngoài ra tôi mua được chiếc bát này (cũng bằng đồng giá khoảng 400K VND) rất hay. Khi bạn cầm cái chày nhỏ quay quanh miệng bát một cách từ từ nó sẽ tạo ra viếng vọng "U! U!" rồi chiếc bát rung lên truyền những xung động lên tay của bạn. Thấy bảo tốt cho sức khoẻ, tôi cũng không biết nhưng đem về biếu cụ già. Cụ làm cái để gõ mõ cúng Phật cũng hay phết




 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,814
Bài viết
1,138,951
Members
192,779
Latest member
sao789ycom
Back
Top