What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Mặt hồ xanh, mặt nước cũng xanh quyện vào với nhau làm 1. Bất chợt em lại nhớ đến câu thơ trong bài phú "Đằng vương các tự" của Vương Bột thời Đường

"Lạc hà dữ cô vụ tề phi
Thu thuỷ cộng tràng thiên nhất sắc"

(Ráng chiều với cò lẻ cùng bay
Nước thu với mầu trời một sắc)
Tất nhiên bọn em đến sớm chưa được đón hoàng hôn nên không có ráng chiều. Ở đây cũng chẳng có cò vạc gì cả. Nhưng đúng là "Thu thuỷ cộng tràng thiên nhất sắc thật










 
Thật sự là em để đây và không biết nói gì vì phong cảnh nó quá đẹp, tất cả những lời văn hay nhất mà mô tả cảnh đẹp nơi này cũng đều xúc phạm đến nó vì không có một áng văn nào, dù tuyệt tác tới đâu có thể lột tả được hết cảnh đẹp nơi đây
Các bạn nhìn qua ảnh, nhưng các bạn mới cảm nhận được một phần. Các bạn hãy đến, hãy để cho cái nhiệt độ ngoài trời chừng hơn 10 độ C ngấm dần dần vào da thịt. Và hãy để những cơn gió thổi tung mái tóc của người thiếu nữ nơi đây, mang đến tai các bạn những lời thì thầm về những truyền thuyết, những tấm gương về tinh thần nghĩa hiệp, những câu chuyện tình đẫm nước mắt..... như thế thì ta mới có thể cảm nhận hết được










 
Lều của bọn em ở cách đây khoảng 6km nữa dọc theo hồ, nên chơi chán bọn em phải lên xe di chuyển về lều. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 15 độ C, gió bắt đầu hiu hiu thổi.Em bỏ giáp, mũ bảo hiểm ra vứt lên ô tô lên xe máy chạy chầm chậm dọc theo hồ. Kaka thấy thế cười và hỏi đểu em: "Không ngồi trên ô tô nữa à?" Bố thằng mất dạy, thời tiết đẹp, phong cảnh đẹp như thế này mà ngồi ô tô thì phí của giời. Còn hỏi đểu mình đây










 
Trên đường cũng gặp cờ của người dân nơi đây cầu nguyện những gì em không biết, nhưng em chắc một điều rằng: Ai cũng mong ngóng về Lasha nơi từng là thủ đô của họ











 
Cái hồ này có một cái đặc biệt là mặt nước đổi mầu các bác ạ. Lúc này thì nó mầu xanh lam, lúc khác thì nó mầu xanh ngọc. Chính những cái đấy cũng tạo nên vẻ huyền bí là lôi cuốn của nó










 
Và đương hiên là đi kèm với hồ như thế này bao giờ cũng có những truyền thuyết. Hồ này cũng nhiều truyền thuyết lắm. Nhưng có một truyền thuyết em được nghe là: Ngày xưa có một ông sư tên là gì đó em quên mất rồi (Ai mà nhớ nổi những cái tên dài ngoằng bằng tiếng địa phương). Ông này có một tham vọng là truyền đạo Phật từ Ấn độ sang Tây tạng. Nhưng trên đường đi ông ấy bị bắt và bị lên giàn hoả thiêu. Lập tức ông làm phép cho giàn hoả thiêu biến cmn thành mặt hồ. Từ giữa hồ một đài sen lớn nổi lên, ông cùng vợ ngồi ở giữa đó cười ha hả (dek hiểu sao sư lại có vk) và ông tuyên bố giải thoát cho tất cả những người vùng này thoát khỏi kiếp luân hồi. Chính vì công lao đó ông được suy tôn như vị Phật thứ hai











 
Bọn em tới đây vào cuối hè đầu thu nên thời tiết chỉ hơi lạnh. Nhưng đến mùa đông thì mặt hồ đóng băng cứng và người ta tổ chức những lễ hội và quan trọng nhất là có các giải trượt tuyết trên mặt hồ. Các tay trượt tuyết chuyên nghiệp từ khắp thế giới đến đây trổ tài thi thố. Em cũng không hiểu tại sao vào mùa nước không đóng băng thì bào là hồ thiêng cấm đủ thứ mà đến màu đông họ lại cho trượt tuyết là sao? Hay trượt tuyết mới đem lại tiền cho họ?










 
Hôm bọn em về nhà được mấy ngày nghe tin lính Trung quốc xâm nhập trái phép sang phần dất của Ấn gần hồ này. Nghĩ cũng may chứ ở đấy mà đêm bọn Tàu nó mò sang nó lại bắn mình thì bm












 
Thấy bảo cái tên Pangong trong tiếng Ladakhi có nghĩa là hồ dài các bác ạ. Nồ này đứng bên này có thể nhìn thấy bên kia bờcó nghĩa là chiều rộng nó rất hẹp nhưng chiều dài của nó thì các bác không thể nhìn được bờ bên kia. Nó như một dải lụa xanh vắt ngang qua dãy Himalaya vậy










 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,818
Bài viết
1,138,956
Members
192,784
Latest member
ae888zemmrate
Back
Top