What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Nhìn xa xa thấy có cái hồ, em không biết có phải Pangong lake hay không? nếu đúng thì gần biên giới TQ rồi các bác ạ. Mà bay qua đây cũng thấy ghê ghê. TQ và Ấn độ đang căng thẳng biên giới với nhau. Biết dell đâu thằng TQ nó ngứa tay bắn cho quả tên lửa rồi đổ cho bọn phiến quân nào đó thì bỏ mẹ. Chuyện bắn máy bay thương mại và hành xử kiểu lục lâm thảo khấu đối với những quốc gia độc tài không phải chuyện hiếm









 
Re: ấn độ - đại lục tinh thần

người Ấn chỉ ăn bằng 5 ngón tay (tay phải) thôi nhé tác giả.
Nói họ ăn bằng 10 ngón tay là sai bét nhè à.
:)
Góp ý cùng tác giả.
 
Re: ấn độ - đại lục tinh thần

À vâng!
Bàn tay trái họ làm việc khác ;)
Đấy là cách nói hình tượng của em thôi bác à
 
Do Leh nằm ở thung lũng giữa muôn trùng núi non của dãy Himalaya nên máy bay hạ cánh cũng khá vất vả phải chao lượn liên tục. Điều này làm cho những thằng hành khách dát chết như tôi không thể không cảm thấy lo lắng. Ấy nhưng mà nhờ mấy lần chao cánh của máy bay mà chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thị trấn này qua cửa sổ máy bay.
Ấy thấy nó nho nhỏ gọi là thị trấn chứ thực ra Leh nó là thủ phủ của Vương quốc Ladakh ngày xưa đấy các bác à, Leh đã từng có một lịch sử hào hùng. Có tiếng nói riêng (Ladakhi) và từng là thủ phủ của Phật giáo bắc Ấn. Nhưng đó là cả một câu chuyện dài, em sẽ hầu các bác sau. Ngày nay do bị sát nhậu về Ấn độ và đường đi lại khó khăn cùng với nằm trên mảnh đất tứ bề thọ địch với 2 "ông bạn" xấu là TQ và Afganistan nên cũng khó đầu tư và phát triển nó lên.


Từ trên cao nhìn xuống có thể quan sát toàn bộ thị trấn này với con sông Indus (sông Ấn) bao quanh









 
Máy bay hạ cánh, em tiếp viên (nhìn như người gốc đông Á) rất xinh nhoẻn miệng cười nghiêng đầu và nói thật duyên dáng "Welcome to Leh! Thank you!". Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc ăn trên máy bay. Em ấy có đưa cho tôi một chiếc bánh. Cảnh giác với đồ ăn Ấn trước khi bập răng vào, tôi đưa lên mũi ngửi ngửi hít hít. Chắc lúc đó nhìn điệu bộ tôi buồn cười lắm nên em tiếp viên này bảo: "Oh! it don't have curry". Ấy đi Ấn có 2 tuần mà về nhà tôi bị nhiễm thói hít trước khi ăn các bác à. Làm có lần tý bị vợ nó đổ cho cả bát canh vào mặt vì tội hít hít mà vợ nó bảo nhìn như dog.




 
Sân bay Leh nhìn khá hoang sơ, và ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi hạ cánh là cảm tưởng như mình đang đến vùng chiến tranh. Do chúng tôi đi đúng lúc qua hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng, hai bên chỉ dọa phang nhau bất kỳ lúc nào. Nên các máy bay vận tải quân sự lên xuống liên tục. Trong và ngoài sân bay dày đặc lính. Nhưng đã quen với cảnh lính tráng đeo súng đi lại ở các nơi tôi đã qua nên cũng chẳng sợ mấy. Trông thì thế thôi, nhưng những người lính tôi đã từng gặp ở bất kỳ quốc gia nào họ cũng khá thân thiện nhất là với khách du lịch. Mấy ông lính này chẳng có tinh thần cảnh giác với gián điệp gì cả. Chắc họ không có chương trình "Câu chuyện cảnh giác" phát vào tối thứ 7 như ta chăng? :D


Trạm gác trong sân bay





Có cái máy bay vận tải quân sự to đùng này chuẩn bị cất cánh. Chẳng biết hiệu gì?





 
Nhà ga sân bay Leh khá nhỏ, bên trong thiết kế các cột em chẳng biết trường phái gì nhưng giống y sì như các chùa chiền, tu viện em tham quan sau này. Tất nhiên sân bay này chỉ có một băng chuyền lấy hành lý. Lấy hành lý xong, bước ra cửa lại phải khai tờ khai như kiểu nhập cảnh. Và lạ cái là ở đây nó lại bắt khai tên bố các bác à. Sau khi khai xong chúng tôi mới được bước ra ngoài


Đường băng





Nhà ga





Bên trong sân bay






 
Những ngày chúng tôi ở Leh chúng tôi thuê trọn gói tour chạy xe mô tô ở đây. Giá tua hết gần 4.000 USD cho 4 người. Bao gồm, xe mô tô Royal Enfied Bullet 500cc (xăng tự đổ). Tiền khách sạn, 1 ngày có 2 bữa ăn sáng và tối (trưa tự bỏ tiền túi ăn). Vé cầu đường (nhưng không bao gồm vé vào các điểm du lịch. Có 1 xe Jeep pick up và thợ máy đi cùng trong thời gian chạy xe. Và tất nhiên là đưa đón sân bay nên chúng tôi ra ngoài đã có người cầm biển đón. Nhưng vội dek gì, chụp cái ảnh đã

Bước ra bên ngoài lại dày đặc lính, nhưng tôi sợ dek gì. Vỗ vai một cậu bảo "Này tao chụp ảnh cùng mày cái!" cậu lính quay lại cười hiền lành và gọi cả đội quay lại chụp cùng với tôi



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,141
Bài viết
1,173,933
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top