What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Lúc về tới khách sạn, anh đại diện của đại lý du lịch đã đợi sẵn chúng tôi ở đó. Việc đầu tiên là họp đoàn, sau khi anh này thống nhất lại itinerary và phổ biến một số vấn đề như đây là vùng theo Phật giáo nên vào chùa chiền không được mặc quần đùi, ra đường không được trêu ghẹo gái... Còn có 3 cái No như sau:

1. No internet, do đây là vùng quân sự nên khách nước ngoài ko mua được sim đt, mà có mua được thì cũng không có 3G, wifi ở KS thì đang trục trặc, maf nếu có thì cũng rất chậm ko dùng được. Tôi giở cái điện thoại của tôi ra, nhìn cái sim roaming cũng không có sóng. Như vậy là xác cmn định luôn là 9 ngày không liên lạc được về với gia đình ở VN.

2. No alcohol: Do vùng này theo Phật giáo nên các chất kích thích đều bị cấm và không được khuyến khích

3. No prostitute (không gái điếm): Do chính phủ Ấn độ cấm và vùng này theo Phật giáo nên ko có đừng tìm kiếm mất công


OMG! Như thế hóa ra em đến vùng này để đi tu các bác à, không rượu, không gái, không điện thoại, không internet. Như thế là đủ chết rồi, thời buổi CNTT chúng ta quá bị phụ thuộc vào thông tin. Thế mà sang đây cắt thông tin thì sống sao nổi. Nhưng thôi, sang tới đây tạm gác lại một thời gian để hưởng trọn cảnh đẹp và con người nơi đây xem sao đã.
Đấy là lúc đó em nghĩ thế, nhưng về sau với tài xoay xở bọn em cũng kiếm gần đủ 3 cái No các bác ạ






 
Hóng phần tiếp theo của bác. Đọc bài của bác em vừa thêm 1 mớ kiến thức thú vị, vừa thấy vô cùng sảng khoái vì lối hành văn của bác.
 
Họp đoàn xong, chúng tôi về phòng ngủ say như chết, do vạ vật ngủ trên máy bay và sân bay nên bây giờ lên giường mới được duỗi thẳng chân tay nằm ngủ. Đến khoảng hơn 5h chiều mới dây, mấy thằng hẹn nhau dạo phố để ngó nghiên xem vùng này nó như thế nào về còn chém gió.

Em dậy tự pha cafe để uống vì cafe ở đây không thể uống nổi. Hóa ra cafe mình tự pha ngon phết các bác ạ. Từ trước đến nay toàn ra hàng uống. Không hiểu chúng nó pha kiểu gì mà mình uống cho nó xong chứ ko thể thưởng thức nổi. Và từ hôm đó cho đến tận bây giờ em toàn dậy sớm tự pha cafe và mang đi làm. Không uống cafe ở hàng quán nữa


 
Trên đường đi ra khu trung tâm, tự nhiên nhìn thấy quán cafe ghi chữ free wifi, cả bọn hú lên như Hoàng Kiều gặp Ngọc Trinh. Nói chung là mừng không thể tả. Nhưng khi vào trước khi gọi đồ uống chúng tôi cũng hỏi rõ có wifi không? Khi chủ quán trả lời Yes chúng tôi mới order đồ uống.
Khốn nỗi có wifi thật, nhưng cái mạng internet ở đây nó chậm như rùa. Cảm tưởng như thời ngày xưa dùng dial up chứ không phải ADSL. Đành ngồi ngắm đường phố qua lại và chém gió


Quán cafe wifi rùa



Bên cạnh là một con suối nhỏ





Hai bạn tây nắm tay nhau đi bộ


 
Quán cafe này nằm ở đầu ngõ đi vào KS của chúng tôi. Bên ngoài họ làm các biển chỉ dẫn đi vào các KS và các điểm tham quan như thế này





Hai bạn nhìn như gốc đông Á, không biết có phải đồng hương không?




 
Hai người dân địa phương ở đây đang gánh cái gì tôi cũng không rõ





Bắt đầu thấy sư đi lại ngoài đường





Lừa cũng lang thang thả rông


 
Ngồi một lúc thấy chán với mạng wifi này quá chúng tôi đi tiếp. Trên đường đi gặp cái biển rất hay





Đi một đoạn nữa thì ra tới chợ Tibet chợ này chuyên bán đồ lưu niệm. Chúng tôi lượn một hồi cho biết vì xác định thời gian ở Leh còn dài nên chưa vội mua thứ gì cả












 
Cả hoa quả, đặc sản địa phương cũng được bày bán ở đây. Chúng tôi có mua mấy quả chuối về ăn nhưng thật sự không đâu ngon bằng chuối tiêu Vietnam các bác à





Các hàng lưu niệm ở cổng chợ














 
Đồ lưu niệm trong chợ, có điều là dân ở đây khá thật thà, cái gì bằng bạc họ nói bằng bạc, cái gì không phải họ nói không phải bạc. Chứ cứ như VN mình, gặp được khách nước ngoài thì sểnh ra là lừa đảo, làm cho khách một đi không trở lại. Em cũng đi một số nước, ngoại trừ mấy ông Rệp và Mọi hay lừa ra, thấy đa phần dân họ khá thật thà đối với khách du lịch. Chẳng đâu xa, ngay ở Thailand thôi, em thấy họ cũng khác. Hai quốc gia châu Á mà lừa nhiều nhất em thấy là TQ và VN. Có thể các nước khác họ có đạo nên họ tử tế hơn chăng? Hay cái gì làm suy thoái nhân cách con người????
Mà em thấy dân Mỹ (xịn) họ sợ mấy ông vô thần lắm, vì họ cho là không có tôn giáo sẽ không rèn luyện con người tốt lên được. Nhưng em được đào tạo dưới mái trường XHCN, cái chủ nghĩa duy vật biện chứng làm cho em không có đức tin các bác à. Nên cũng không tìm được ton giáo để theo, thế mới nhục







Quán cafe Nam mô Phật. Chắc vào trong đó tụng một hồi kinh, thắp một nén nhang rồi uống một ly cafe chăng?






Lang thang gặp một em bán hàng hỏi "Bạn từ đâu tới?" Em nói "Vietnam", bạn này oh lên một cái rồi nói "Xin chào!" Chẳng mấy khi gặp được người nước ngoài biết nói tiếng Việt, nhất là cách VN cả mấy nghìn km vậy là phải chụp ảnh cái. Chắc bạn này cũng hay bán hàng cho người VIệt nên biết nói tiếng Việt chăng? Chuyện này làm em nhớ tới sân bay Charles de Gaulle. Trong tất cả các quầy hàng miễn thuế ở sân bay này. Duy nhất có quầy rượu là tất cả các nhân viên: từ người da trắng, người da đen cho đến người da mầu đều nói tiếng Việt rất sõi. Vì khách hàng mua rượu ở đây đa số là người Việt



 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,143
Bài viết
1,173,961
Members
191,965
Latest member
dientudienlanhquangtien
Back
Top