What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Thôi nói mãi về tôn giáo chán chết, em xin phép các bác em kể tiếp về cuộc hành trình
Lịch trình của bọn em hôm đầu tiên chủ yếu là để làm quen xe và quen đường xá cách đi nên khá nhẹ nhàng. Hôm nay bọn em di chuyển qua 3 điểm chính: Tu viện Hemis (cách Leh 50km) sau đó quay về Tu viện Thiksey và tu viện Shey.
Với hành trình này bọn em sẽ đi qua các ngôi làng và đi dọc bờ sông Ấn sau đó vắt qua sông sang tu viện Hemis. Cuối cùng quay về bằng đường cũ.
Chiếc xe Royal Enfield Bullet 500cc hôm qua bọn em đã làm quen và không có vấn đề gì lắm đối với cung đường này vì đường khá đẹp, mặt đường trảu nhựa phẳng lỳ. Nhưng mỗi cái là nó hơi hẹp và quan trọng nhất bọn em bắt đầu học cách đi trái đường
Cái này nghe thì dễ mà hoá ra khó các bác à. Từ trước đến nay em toàn lái xe bên phải đường. Có đến quốc gia nào đi xe bên trái thì mình cũng có lái xe đâu. Nên cái bản năng của mình nó luôn điều khiển xe sang phải. Nên vừa đi trong đầu vừa phải nhắc "Bên trái, bên trái, bên trái..."


Chuẩn bị khởi hành






Con đường thẳng tắp xa tít mù bám theo dọc sông Ấn





Nhất ông, vi vu suốt ngày nhể. Sướng vãi
 
Em đọc bài của anh từ trên xuống thấy rất thích, nhưng đến đoạn "Nhìn thấy bộ dao dĩa bằng inox này, chúng tôi liền "thủ" một bộ để sau này có dịp còn dùng đến" thì nản luôn. Em tưởng bác đi nhiều, thấy nhiều và chê các bác Ấn nhiều như thế thì sẽ khác. Dù sao thì bài chia sẻ nhìn chung rất hay, ảnh đẹp. Cám ơn anh !
 
Con đường đi tới tu viện Hemis tuy không khó, nhưng ra khỏi nội thành bọn em bắt đầu cảm nhận thấy độ hùng vĩ của những dãy núi nơi đây. Do đường khá nhỏ nên vận tốc trung bình của bọn em chỉ đạt khoảng 50km/h. EM bắt đầu nhận thấy tuy giao thông nhìn trong nội thành tuy có vẻ lộn xộn nhưng ra ngoại thành người dân ở đây đi cực kỳ có ý thức các bác à. Nháy đèn, bấm còi xin vượt là họ lập tức nhường đường cho vượt ngay chứ không nghênh ngang kiểu bố dell thích cho vượt thì mày làm gì bố như ở VN. Người dân đi sang đường cũng thế, họ đợi cho hết đoàn xe qua mới sang đường chứ không roẹt một cái thích sang thì sang. Tuy đường xá bên này khá khó đi. Những ngày sau bọn em vượt đèo thì còn kinh khủng nữa. Nhưng ơn trời bọn em đi gần 10 ngày ở Leh mà không gặp một vụ tai nạn giao thông nào


19


20


Bên đường hình như có gia đình đang chuyển nhà


21
 
Những đoàn xe quân sự chở lĩnh chạy ngược chiều làm con đường bụi mù mịt


16


Một bên núi một bên sông phong cảnh khá nên thơ


22 by



17 by
 
Tu viện Hemis là một tu viện thuộc dòng Phật giáo Tây tạng. Đây là tu viện của dòng truyền thừa Drukpa. Nó cũng khá nổi tiếng về tính huyền bí của mình. Như tôi đã nói, giáo lý đại thừa luôn tạo ra những sự huyền bí ngược lại hẳn với cách tu đơn giản của Đức Phật tổ.
Nói chung huyền bí thì có nhiều lắm. Nhưng một trong sự huyền bí mà sau này bị phát hiện gây cười cho thiên hạ là câu chuyện về một ông nhà báo khùng khùng (thực ra chẳng biết có khùng không nữa) ở Nga vào cuối thế kỷ thứ 19. Ông này viết một bài báo với tuyên bố chấn động cả giới khoa học lẫn giới thần học lúc đó là Chúa Jesus đã từng đi đến tu viện Hemis này nghiên cứu Phật giáo vì vậy đây là nơi cực kỳ linh thtêng hội tụ cả 2 tôn giáo lớn trên thế giới.
Khổ cái ông nhà báo Nicolas Notovitch này cứ coi dân chúng là một trò đùa. Ông ta nói có lần đi phượt bị gãy chân và vào Hemis điều trị. Trong thời gian ở Hemis các tu sĩ ở đây đã cho ông ta xem các tài liệu chứng minh việc đó.
Đen cho ông nhà báo này là bài báo của ông ta không đăng vào ngày 1/4 thế nên sau này khi bị phát giác là nguỵ tạo bằng chứng ông nhà báo đã phải thú tội. Và đây được coi là một trong những vụ lừa bịp lớn nhất thế kỷ 19
Đằng sau vụ án này cũng có rất nhiều ý kiến, có ý kiến cho rằng ông chỉ là nạn nhân của các nhà sư ở đây lừa thôi. Nhưng thôi, ông đã nhận tội rồi thì kệ câu chuyện cho nó trôi đi các bác nhỉ.


Lối lên tu viện





Cửa sổ








 
Tu viện này có 2 phần. Bước vào cửa, rẽ tay trái là bảo tàng vào phải mất vé (Tất nhiên rồi) còn đi thẳng sẽ là nơi thờ cúng. Bên tay phải là giảng đường
Bên trong bảo tàng họ không cho chụp ảnh, nên em cũng nghiêm túc chấp hành. Và chụp ảnh bằng mồm cho các bác
Bước xuống hầm, cái đập vào mắt tôi đầu tiên là ảnh của ông pháp vương Drukpa (ông này đã từng đến VN 2 lần) treo to đùng đằng trước. Như nhắc nhở mọi du khách ai là chủ nhân nơi đây. Không riêng gì ở chỗ này, lúc sau em đi vào bên trong tu viện thì đâu cũng thấy treo ảnh ông ta các bác à nhiều hơn cả tượng Phật. Em cứ thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Ở nơi này người ta treo đầy tranh ảnh, sùng bái cá nhân ngay ở trong nơi thờ Phật. Nhung thôi, em đến đây vì nó là nơi thờ Đức Phật, con người vĩ đại của cả nhân loại chứ đâu phải vì ông Pháp vương nào đó phải không các bác?
Bên trong bảo tàng, người ta trưng bày các đồ hành lễ từ thế kỷ thứ 11 và treo rất nhiều mặt nạ của các vị thần mà em không biết tên. Cộng với cái ánh sáng lập loè, không khí âm u ở dưới hầm làm em cứ sợ sợ.
Em thích bảo tàng thật, nhưng những giá trị nghệ thuật ở đây thì em không hiểu mấy nên tham quan một vòng rồi quay lên đi vào điện chính

Qua cái cổng này, rẽ trái là vào bảo tàng





Thêm vài hình ảnh bên trong tu viện











 
Trong điện chính cũng gần giống các ngôi chùa của Vietnam, cũng thờ Phật, La hán, Bồ tát và rất nhiều vị thần và ở đây cũng cấm chụp ảnh
Em cũng vào xì xụp khấn vái rồi đi ra đi một vòng xung quanh, len lỏi vào những ngóc ngách của Tu viện này ngó nghiêng. Ấy thế nhưng cũng sợ phết các bác à. Chỉ sợ lang thang rồi các nhà sư ở đây hiểu lầm lại cho một trận thì hết đường về với vk. Nghe nói các nhà sư vùng này và Tây Tạng giỏi võ lắm


Cửa điện chính





Cái cửa bên này hình như là giảng đường. Em ngó vào thấy các sư đang ngồi đọc kinh nghiêm túc lắm





Em trèo lên tầng 2 vòng ra đằng sau thấy có cái cửa ghi VIP này. Đến với Phật cũng phải VIP sao?


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,977
Members
192,356
Latest member
Lychang
Back
Top