What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Công viên này khá rộng và vắng, yên tĩnh và khá đẹp. Thích hợp cho các đôi trai gái yêu nhau tìm đến đây. Nhưng hôm nay đi bên cạnh tôi là một thằng đực già đúng bằng tôi. Tự nhiên hai thằng già mò vào công viên nó cứ vô duyên thế nào ấy. Đây là ở Ấn độ chứ ở VN có ngày mò vào thế này dân nó đánh chết vì tưởng đi "Đồi rinh"
Mà thế dek nào thằng Lonely planet lại recommend vào cái chỗ này. Hay tư duy của nó khác mình chăng? Mình thì toàn tư duy rượu ngon, gái đẹp bọn tây lông thì toàn tư duy không gian xanh rồi thư giãn.... chẳng hợp với hai thằng nông dân như chúng tôi mấy






 
Đi lạc trong một không gian lãng mạn. Thi thoảng có những thiếu nữ Ấn độ bất chợt ở sau một khóm cây hiện ra. Duyên dáng, nhẹ nhàng bay bổng. Lúc này tôi chợt nhớ tới bài thơ "One day in spring" của Đại thi hào Tagore của Ấn độ

"One day in spring, a woman came
In my lonely woods,
In the lovely form of the Beloved.
Came, to give to my songs, melodies,
To give to my dreams, sweetness.
Suddenly a wild wave
Broke over my heart's shores
And drowned all language.
To my lips no name came,
She stood beneath the tree, turned,
Glanced at my face, made sad with pain,
And with quick steps, came and sat by me.
Taking my hands in hers, she said:
'You do not know me, nor I you--
I wonder how this could be?'
I said:
'We two shall build, a bridge for ever
Between two beings, each to the other unknown,
This eager wonder is at the heart of things.'

The cry that is in my heart is also the cry of her heart;
The thread with which she binds me binds her too.
Her have I sought everywhere,
Her have I worshipped within me,
Hidden in that worship she has sought me too.
Crossing the wide oceans, she came to steal my heart.
She forgot to return, having lost her own.
Her own charms play traitor to her,
She spreads her net, knowing not
Whether she will catch or be caught."


Tôi thích nhất hai câu cuối (Tạm dịch):
"Em thả thính mà em không biết rằng:
Em rắc thính hay là em mắc thính"
:))








 
Nhân tiện đây tôi nói đôi chút về nhà thơ Tagore.
Ông Tagore này quê ở vùng Bengal, nhà cực giầu. Cuối thế kỷ 19 đã sang Anh du học. Ngoài những tập thơ nổi tiếng của ông ra ông còn là nhà văn, hoạ sĩ, nhà soạn kịch... nói chung là đa tài
Tập thơ "Lời dâng" của ông đã đoạt giải Nobel văn học và ông là người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Nói thế để chúng ta hiểu sự vĩ đại của ông.
Thơ của ông giầu lòng nhân ái, ca ngợi tổ quốc, tình yêu, tôn vinh cái đẹp và nó là chiếc gạch nối giữa những truyền thống văn hoá ấn Độ và văn hoá hiện đại Phương Tây.
Cho đến tận gần 70 tuổi ông mới bắt đầu vẽ tranh. Nhưng thật ngạc nhiên là tranh của ông được trưng bày ở các triển lãm nổi tiếng trên thế giới như: Munchen, New york, Paris, London... Ông qua đời năm 80 tuổi để lại cho hậu thế 52 tập thơ, 42 truyện ngắn, hàng trăm vở kịch.... Bạn nào yêu mến ông xin mời ra Đinh lễ mua quyển "Tagore - Tuyển tập các tác phẩm" gồm gần 2000 trang về đọc nhé











 
Công viên Lodi này có từ triều đại Sayyid (thế kỷ 15). Ban đầu nó chỉ là mấy ngôi mộ của hai triều đại Sayyid và Lodi này. Nhưng đến đầu thế kỷ 19 toàn quyền Anh ở Ấn độ thấy khó chịu với không khí ngột ngat ở Delhi. Hơn nữa vợ con ông này cũng dek có chỗ chơi.Thê là ông ra lệnh sơ tán mấy ngôi làng xung quanh và xây lên công viên Lodi từ đó










 
Các di tích trong khu vực này là từ thờ Vương triều Sayyid và Vương triều Lodi, đây là hai vương triều Hồi giáo Delhi, có trước Đế chế Mughal. Chính vì thế nó là một trong những kiến trúc Ba tư đầu tiên trên đất Delhi này, và cũng chính thế nên nó cũng đổ nát, không còn gìn giữ được tốt nữa.
Bạn đồng hành của tôi ngồi ngoài ghế nghỉ, không vào. Còn tôi lai lang thang vào ngắm nghĩa mấy cái đổ nát, cũ kỹ đó


 
Tổ hợp đầu tiên tôi bước vào là Bara Gumbad. Ở giữa là một mái vòm lớn, bên tay trái là nhà thờ hồi giáo. Thấy bảo đây là khu phức hợp đền thờ.... Thực sự thì ngoài cái nhà thờ bên tay trái tôi ra, tôi không hình dung ra bất cứ công năng của cái nhà ở giữa và nhà bên cạnh nó là gì. Ở đây lại vắng vẻ, không có hướng dẫn viên du lịch của các đoàn khác để mình còn vào nghe ké. Thế mới khổ.
Tôi có một sở thích là thích ngắm nghía đứng trước những di tích cổ, nhưng phải biết nó là cái gì? đã xảy ra sự kiện nào ở đây? chứ đứng trước một tảng đá, một viên gạch hay một công trình mà mình không hiểu gì về nó thì đáng tiếc lắm phải không các bạn

Nhưng tôi để ý, cái mái vòm của toà nhà ở giữa nó còn cao hơn cả mái vòm nhà thờ, nhìn không giống tháp chuông và vào vên trong cũng như thế









 
Bên trong ngôi nhà này do thời gian nên các mảng vữa cũng đã bong tróc, xuống cấp khá nhiều. Nhưng nó đứng ở đây đã 600 năm rồi các bác ạ.











 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,141
Bài viết
1,173,941
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top