What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - những ngày đông rực nắng

Như vậy, cuối cùng tôi đã đặt chân đến Ấn Độ một ngày mùa đông nắng vẫn còn vàng óng, vẫn tươi màu rực rỡ. Hành trình dài đăng đẵng lần này, tôi không thật sự nghĩ là sẽ thực hiện được ngay từ lúc bước chân lên đường. Đã hơn 2 tháng xa quê, xa nhà, xa bè bạn,… con đường độc hành lang thang qua nhiều vùng đất mơ ước, nhiều học hỏi, nhiều khám phá… có lắm điều hay ho nhưng cũng nhiều khi buồn tê tái. Không biết đã có bạn nào một mình lang thang từ Saigon đến Ấn Độ, chỉ bằng đường bộ hay chưa, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng mình đã làm được điều mà-tôi-đã-từng-nghĩ-là-mình-sẽ-không-bao-giờ-làm được – thực hiện được chuyến đi hoàn toàn bằng đường bộ từ Việt Nam đến Ấn Độ.


PB170780-1.jpg

Vẫy tay chào Nepal những ngày thu xanh, tôi một mình lầm lũi len lỏi qua dòng người đông đúc đi kiếm chuyến xe về Gorakhpur.


Một mình lặng lẽ rời Saigon vào một đêm mưa cuối mùa tầm tã, tôi không ra Bắc để tiện đường sang Trung Quốc mà lại bắt đầu hành trình này bằng chuyến xe đêm đi Gialai, để từ đó sang Lào. Từ Nam Lào những ngày mưa mù, tôi chôn chân ở Siphandon những hoàng hôn rực lửa, rồi mải miết trượt dài đến Bắc Lào để sang vùng Xinhuabanna, Vân Nam, Trung Quốc. Lang thang mê mải vùng Vân Nam, Tứ Xuyên trong những ngày mùa thu vàng mù sương cao nguyên tuyệt đẹp … cũng là thời gian tôi chờ đợi, chuẩn bị cho hành trình mơ ước lên Tibet – chuyến đi mà tôi đã chuẩn bị nhiều lần trước đây những đến lúc này vẫn chưa thực hiện được.


PB180876-1.jpg

Một buổi sáng yên bình ở Kushinagar, Ấn Độ, nơi Đức Phật nhập cõi Niết Bàn – đây là nơi được cho là đã làm lễ hỏa táng Đức Phật.



PB191020-1.jpg

Những gì còn lại ở Sarnath, Varanasi, nơi Đức Phật thuyết giảng kinh kệ cho chúng sinh


Cuối cùng, chuyến tàu Thành Đô – Lasha cũng đưa tôi đến được miền đất của các chư thiên – Tây Tạng huyền bí. Choáng ngợp với một Tây Tạng hùng vĩ về thiên nhiên, huyền bí về tâm linh, chân tình mộc mạc trong cuộc sống của người bản xứ… với quá nhiều điều hay ho, mà một chuyến đi ngắn ngủi chỉ để mở đầu cho những mơ ước kế tiếp, tôi tìm đường sang Nepal trong những ngày thu xanh vời vợi, để rồi lại bị mê mệt, đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và tình người nồng hậu nơi đây.


PB190936-1.jpg

Rắc tro trên sông Hằng – để thỏa ước nguyện của những người không được hỏa táng bên bờ sông thiêng.


PB241683-1.jpg

Một sáng mai sớm ở Chùa Vàng – Thánh địa của đạo Sikkim, ở Amrista[/I]


PB221265-1.jpg

Thánh đường Hồi Giáo ở Delhi



PB260162-1.jpg

Tham dự một lễ cưới lúc 1 giờ sáng ở Agra – tự nhiên được mời!


Lần khân mãi, rồi cuối cùng tôi cũng rời Nepal và đặt chân được lên đất nước Ấn Độ vào một ngày mùa đông nắng vẫn tràn ngập, vẫn mênh mang khắp chốn… Như vậy, tôi đã đến Ấn Độ một cái nôi của văn minh nhân loại, một đất nước của huyền thoại, xứ xở của nhiều điều kỳ bí và cả nhiều mâu thuẫn…để bắt đầu hành trình hăm hở khám phá mới – dù đây không phải là lần đầu tôi đến Ấn Độ.


(tbc.)
 
Last edited:
Sau khi nhâm nhi xong món trà ruồi, thì cũng đến giờ cơm trưa và chuẩn bị quay về kết thúc chuyến đi. Đường về cũng y chang đường đi, toàn cát, sỏi và đá hihihi.

Tạm biệt ngôi làng và người dân của sa mạc.

24707_376321411704_650211704_3779283_137775_n.jpg


Những cành cây, ngọn cỏ, chim, chó của sa mạc,...

24707_376321426704_650211704_3779285_3677304_n.jpg


24707_376321431704_650211704_3779286_1584774_n.jpg


Em về.

24707_376321441704_650211704_3779287_6402030_n.jpg


Kết thúc chuyến sa mạc ngắn ngủi.
 
Lộng lẫy đóa hồng sa mạc Jaisalmer – 7

@ vietstar, bạn có hỏi bpk vài thông tin bằng PM, bpk trả lời bằng PM thì được báo như thế này. “vietstar has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space”. Vậy bạn xem lại việc set-up account của bạn nhé. Bạn cũng không open cho việc nhận Visitor Message nên bpk cũng không sao nhắn tin cho bạn được. Đành “tám” ở đây vậy!

@ dibui1minh, tour sa mạc của bạn hay quá, nhưng bạn kể thêm đi chứ? Tốn nhiều tiền (hix – chọc quê tý) mà sao ít hình và ngắn chuyện vậy (!?). Mà nói vậy chứ phần của bpk còn ít hơn nữa. Gút luôn một cái cho nó xong cái vụ sa mạc rồi tính tiếp chuyện Ấn Độ hén.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(cont.)


PB290815.jpg

Sa mạc lúc còn nhiều nắng


PB290818.jpg

“Sông cứ chảy đi đời sống, suối cứ trôi đi đời suối…” bọ cứ bò đi đời bọ​


Đến nơi, cũng xế chiều. Bpk được quăng lên 1 con lạc đà và bắt đầu ngật ngưỡng theo đoàn người đi vào sa mạc. Sa mạc những ngày đông bpk đi ít nắng và mặt trời không rực rỡ như của các bạn khác. Có điều, đi trong sa mạc thật nó êm hơn đi trong rìa sa mạc hay trên đường nhựa cứng ngắc ở Pushkar nên cảm giác thoải mái hơn.


PB290819.jpg



PB290834.jpg

Mặt trời còn đo đỏ tý lúc trên cao



Ông chú chủ tour này rất tốt bụng còn mấy anh ku này chắc quen thói bắt chẹt khách Tây rồi, tưởng tôi cũng vậy nên giở chứng. Đi một hồi, anh ku tách đoàn, đi tụt lại phía sau, rồi nói là tour của mày đến đây là hết, mày muốn đi thêm nữa phải bỏ tiền thêm. Mấy người khác được đi tiếp vì bỏ tiền nhiều. Giờ cãi nhau như thế nào giữa sa mạc. Nó mà bỏ mình đi luôn thì đi bộ về chỗ cũ chắc mai mới tới quá. Nhưng với tôi thì đến đây đã đủ “thoả mãn” rồi, cũng vừa ở rìa sa mạc ở Pushkar ngắm hoàng hôn rồi, mấy cái cồn cát này tôi về Phan Thiết, ra Phan Rang còn đẹp hơn nhiều. Đi cho nó biết thì nhiêu đó đủ rồi, còn đi dài ngày trong sa mạc thì để chuyến khác vậy.


PB290827.jpg



PB290831.jpg

Rồi nhỏ nhoi chìm dần


Do vậy tôi OK liền, leo xuống lạc đà xuống cồn cát ngồi chơi và kêu anh ku đó ngồi chờ đoàn kia về mới được về chung (vì tối nay tôi có tham gia buổi “lửa trại sa mạc” với họ nên tôi có biết vụ này). Hết đường binh, anh ku ngồi tiu nghỉu chờ. Thiệt là tham thì thâm, chỉ cần anh ku nói nhỏ nhẹ tôi còn tip thêm cho chứ kiểu này thì kiếm thêm cũng chẳng có, tip thì không mà còn bị chủ mắng cho một trận là cái chắc. Đúng vậy luôn, khi về tôi mắng vốn với chú kia, chú xin lỗi rối rít, mắng cho anh ku một trận rồi kêu đến xin lỗi tôi nữa… Mày hả bưởi!!! :T


(tbc.)
 
Lộng lẫy đóa hồng sa mạc Jaisalmer – 8

(cont.)


PB290833.jpg



PB290837.jpg

Bắt đầu nhạt nhòa


Sa mạc Thar có được nhắc đến trong cuốn sách về Ấn Độ “Namaste – Xin chào Ấn Độ” của nhà văn Hồ Anh Thái, trong đó có chi tiết là có 1 chị ở VN đi tham quan đến đây có tran trọng lấy một nhúm cát sa mạc Thar, bỏ vào bình thủy tinh, đem về là kỷ niệm... Lãng mạn ghê quá luôn hén. Tôi thì thấy cát sa mạc Thar cũng bình thường, có khi còn thua đồi cát đỏ Phan Thiết, đồi cát trắng Phan Rang, Chu Lai… có điều ở đây có những đoàn lạc đà đi ngật ngưỡng trong chiều tạo cảm giác hay hay. Thêm vào đó, các cô gái sa mạc áo vàng áo đỏ mỏng ten trong suốt… đi nhún nhảy ưỡn ẹo trong gió chiều, áo quần tung bay phất phới, vòng xuyến kêu leng keng… trông càng thêm hay hay… Chẹp!!!


PB290844.jpg

Lạc đà ngoan chờ khách


PB290838.jpg

Gái sa mạc đong đưa trong chiều


Hoàng hôn cũng xuống nhanh và nhợt nhạt, gió lạnh cũng ùa về thật nhanh. Tôi tách khỏi chỗ anh ku nài lạc đà đang ngồi chờ, đi một mình lơn tơn vào sâu hơn một tý, khuất sau 1 cồn cát cao cao một tý, dựa ngửa người vào cồn cát ngắm hoàng hôn đang tụt tuốt tuồn tuột thật nhanh nơi góc trời… mãi đến khi anh ku kia chờ không nổi, đi kiếm tôi, lôi tôi khỏi đống cát, quăng tôi lên lạc đà rồi hùng hổ dắt lạc đà quay về rìa sa mạc.


PB290843.jpg



PB290842.jpg

“Mặt trời đã ngủ yên…” – nhạt nhòa hoàng hôn sa mạc...


Đến nơi, mắng vốn chú kia xong, nghe xin lỗi xong, tôi hí hửng leo lên xe jeep cùng nhóm người ban chiều chạy sâu vào sa mạc, nơi đêm đó họ sẽ ngủ lều ở đó, còn tôi sẽ về chuyến xe khuya để rời Jaisalmer. Nghe đồn là có gái sa mạc nhảy múa bên bếp lửa hồng nên tôi cũng hí hửng chờ xem. Không biết mấy cô này so với mấy cô lang thang trên sa mạc hồi chiều ai hơn ai vậy ta?


(tbc.)
 
Thar của lựu đạn chì là tiếng hú của chó hoang, là những cơn gió cát ban đêm kỳ quoặc, là những tổ chim vùi trong cát, là những bộ xuơng trắng lộ ra dưới lớp cát, là những cánh đại bàng chao chát, là cái buốt lạnh sóng lưng với âm thanh của trời đất, là tiếng hát của người dẫn đường, là hoàng hôn và bình minh, là những câu chuyện bằng trí tưởng tượng trong những đêm với bầu trời đầy sao,...là ánh trăng treo nghiêng mà giữa đêm sa mạc thấc giấc, cả lũ cùng cười:"đứa nào bật đèn sáng thế!?"
 
@backpackervn: chuyến đi của em không biết bạn guide dắt đi nơi nào (có phải Thar hay không) mà đi cả buổi chỉ gặp 1,2 đoàn cưỡi lạc đà, qua vài cái làng có những ngôi nhà làm bằng đá.
Tối đến nơi ngủ cũng chẳng thấy ai ngoài bọn mình và các bạn guide. Chẳng xem được gái India lượn lờ với những chiếc Sari mỏng bay bay trong gió và chẳng được nhảy múa quanh ngọn lửa hồng nữa. Chỉ có tiếng hát của mấy bạn guide nghe cả ngày lẫn đêm rất hay mà chả hiểu ca gì ráo và nghe 1 vài câu chuyện về cuộc sống khó khăn của các bạn ấy khi được bọn em hỏi.

Vài ảnh mình lượm lặt được trên lưng lạc đà.

1 câu bé may mắn còn được cắp sách đến trường

27040_389041631704_650211704_3833797_7009379_n.jpg


1 ông già và 1 con bò cũng già

27040_389041646704_650211704_3833799_4958870_n.jpg


Trưa nắng

27040_389041641704_650211704_3833798_3388733_n.jpg
 
1 ngôi nhà bằng đá

27040_389041651704_650211704_3833800_1434875_n.jpg


1 loài cây to có bóng mát thường thấy trên đường (và là nơi nghĩ trưa, ăn uống lý tưởng cho mọi người - giờ chẳng nhớ tên gì)

27040_389041931704_650211704_3833802_1715010_n.jpg


Những người phụ nữ ở đây hằng ngày có nhiệm vụ là đi lấy nước và nấu ăn cho cả nhà (1 nhà có trên chục mạng chứ không ít nha)

27040_389041656704_650211704_3833801_4158304_n.jpg
 
Lộng lẫy đóa hồng sa mạc Jaisalmer – 9

@ dibui1minh, bạn tiết kiệm hình ghê hén. Đợi bpk lên tiếng mới bổ sung, thêm tý nữa đi nào….
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(cont.)



Cũng đã hơn 7pm khi chiếc jeep đưa chúng tôi đến một khu lều cắm trại giữa sa mạc. Các lều này rất đẹp, đẹp hơn lều bạn dibui1minh đã chụp hình lại. Tuy vậy, nó lại mất đi tính “sa mạc” mà người ta cần có khi tham gia tour này. Mà thôi, chẳng phải việc của mình vì mình có ở lại đâu.


PB280720.jpg

Buffet kiểu Ấn


Bữa tối là 1 bữa buffet India, chỉ hầu như là thức ăn “chay”, rất ít thịt. Tuy nhiên, tôi cũng tranh thủ làm vài lượt. Ông chú lúc chiều cứ kêu tui đi lấy đồ ăn sợ tôi ngã lăn đùng ra vì đói rồi bắt đền hay sao đó. Mà đúng là tôi đứng bên mấy anh người Ấn đó tự nhiên thấy mình “tuyết mai một nhánh hao gầy” làm sao… ack ack ack!!!


PB290845-1.jpg



PB290849-1.jpg

Dàn nhạc sa mạc


Khi mọi người đã ăn uống hòm hòm, dàn nhạc bắt đầu chơi. Khán thính giả cỡ trên dưới 15 người, là những khách trọ trong các lều quanh đó. Tiếng nhạc dân tộc Ấn Độ nữa nghe sao mà buồn da diết quá, nhất là khi có 1 anh chàng hát giọng mái cao vút nỉ non những bài dân ca. Trời ơi sao mà não nuột… phải chi giờ này có chai bia thì hay biết mấy…


PB290851-1.jpg



PB290866-1.jpg

Múa may quay cuồng, váy tốc lên trong gió sa mạc (!!!)


Nhưng không khí bắt đầu thay đổi khi nhạc chuyển sang tiết tấu nhanh vui rộn rã và các cô gái (phải không vậy hả trời) sa mạc xuất hiện, lắc hông kích động giống như belly-dance, dù váy áo chùm kín từ đầu đến chân… và bắt đầu quay tròn theo điệu nhạc. Xung quanh, mọi người cũng phấn khích hò reo, không khí sôi nổi. Đống lửa cũng đốt lên bập bùng làm đêm càng có không khí sa mạc.


PB290882.jpg



PB290865.jpg

Múa “ngệ thựt”


Đêm khuya sa mạc bắt đầu lạnh. Tôi bỏ ra ngoài lang thang trong khi điệu múa bên trong vẫn rộn ràng. Tôi muốn tìm kiếm chút hương sa mạc trước khi về lại phố. Đêm ấy trăng non, tôi còn nhớ mảnh trăng nhợt nhạt treo nơi cuối trời sao mà buồn tê tái. Gió sa mạc về khuya cuộn từng cơn lạnh lùng, nhạc từ xa văng vẳng, chỉ có mình tôi ngoài đây… nghe tiếng sa mạc đêm thở thì thầm, mong một ngày được trở lại một sa mạc thật sự, một đêm dài thật sự…



Rồi tôi lặng lẽ leo lên chiếc jeep chỉ có mình tôi là khách, chạy một mình trên con đường hun hút từ sa mạc về Jailsamer. Đến nơi, không kịp chào Jailsamer lần cuối, tôi leo lên chiếc xe đêm rời Jailsamer.


Hướng về miền Nam Ấn, tôi đi.
 
Lướt qua Udaipur, Mumbai – 1

@ dibui1minh, trời ơi, lúc đó chapatti mà có cháy bpk cũng ăn chứ đừng nói là khét… Thấy không, bạn còn dấu diếm hình nữa, chia sẻ đi chứ rồi hôm nào bpk mời bạn (beer)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Đoạn này đi như ăn cướp, và người ngợm lôi thôi lếch thếch, hôi như cú – xin lỗi mày nha cú…!!!


Tôi mơ màng về Udaipur nhiều lắm, nào là “lâu đài lạc từ cõi thần tiên” (theo LP), nào là vùng đất nổi tiếng trong một bộ phim về nhận vật hào hoa James Bond 007 mà tôi mê mẩn đọc từ những ấn bản trước 1975… do vậy, dù ngồi trên chuyến xe đêm chập chờn, dù lang thang một mình nơi bến xe Jodhpur lạnh giá lúc 5 giờ sáng… tôi vẫn còn mơ.


Từ Jailsamer, chuyến xe đêm chỉ đến Jodhpur, mà tôi lại không muốn dừng ở đây (mà may cho tôi quá vì bạn hanhlienta mới vừa đi Jodhpur về cũng không hứng thú lắm thành phố Xanh này). Bạn nào mai mốt đi một mình, là nữ nữa thì nên cẩn thận vì xe không dừng ở bến xe mà cách đó 1 quãng xa, tối thui tối mò. Tôi phải đi theo 1 đám các anh giai Ấn một đoạn mới đến bến xe. Lạnh ơi là lạnh. Ghế sắt ở bến xe cũng lạnh tê khi ngồi xuống. Tôi cứ nhấp nha nhấp nhỏm, co ro vì lạnh… mãi đến hơn 6am mới có vé xe đi Udaipur. Tôi hân hoan nhảy lên xe đi luôn – bụng lép kẹp (nguyên chuyến đi về tôi sụt hơn 5kg. Bạn nào muốn giảm cân khỏe mạnh thì mai mốt đi chung với bpk nghen).


Tới Udaipur lúc trưa, không khí hỗn loạn, bến xe đông đúc. Việc đầu tiên, vẫn như mọi khi, là hỏi giờ giấc xe cộ đi Mumbai. Cãi nhau chí chóe với mấy anh mấy chú một hồi, tôi lại nhảy xe ngựa đi về phố cổ Udaipur, hồ Pichola lừng danh thiên hạ, lừng danh Lonely Planet.


PB300890-2.jpg

Ôi trời đất ơi – hồ đẹp lộng lẫy, tòa lâu đài trắng lung linh giữa hồ như từ xứ sở thần tiên rớt xuống là đây sao? Tôi muốn té xỉu luôn...​



(tbc.)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,353
Latest member
buyverifiedwised
Back
Top