What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Mình không đói, chỉ khát nước mà thôi, nhưng từ sáng tới giờ chỉ ăn có tô phở thôi thì sẽ không đủ sức vì vậy cũng có gắng ăn chén cơm để lấy sức mà đi xuống. Nhìn các bạn mình ăn dưới mưa thật vất vả, mưa lạnh cùng với gió thật mạnh, sét đánh vang trời, thật khủng khiếp vì chúng tôi lại đang ở trên cao. Không ai có áo mưa ngoài anh Nam với ôm và bé Bông Moon cẩn thận mang theo. Thật ra, buổi trưa chúng tôi có mang theo áo mưa theo nhưng tới nơi thấy nắng to quá nên nghĩ trời sẽ không mưa, hoặc xác định mưa thì đi mưa, không phải xoắn, nhưng không ngờ trời mưa, mà lại mưa to như vậy, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, tất cả chúng tôi đều cảm thấy lạnh buốt, cố gắng ăn thật nhanh rồi kiếm chỗ nấp.



Chỉ có cái ô kia của chị Ngọc để trú thôi, tất cả máy ảnh điện thoại được cho vào balô của chị Ngọc để giữ cho không bị ướt. Ở trong cái ô đó , trong không gian chật hẹp đó nhưng chúng tôi vẫn có thể củng nhau hát quốc ca mà trước đó chưa kịp thực hiện, rồi đội ca, rồi ‘’sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên, cùng nhau ăn cơm cùng nhau hét dưới mưa’’... Lần lượt các bài hát được vang lên, cơn mưa lớn không hề đánh gục ngã được sự nhiệt huyết của chúng tôi, dù cho sau đó có vất vả như thế nào đi chăng nữa.

Tôi và một số bạn quá khát nước nên sau một lúc trời mưa thì thi nhau há miệng hứng nước từ trên ô rơi xuống, thật tuyệt những giọt nước mát lạnh (tuy cũng hơi ghê ghê nhưng lúc đó khát quá rồi) làm thỏa mãn cơn khát của chúng tôi.

Và ở trong cái ô đó, cơn mưa đó đã vô tình tạo ra cho chúng tôi những ký ức không bao giờ vơi, củng là trải nghiệm tuyệt vời, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì với tinh thần thoải mải không đánh gục được ý chí của những con người nơi đây. Ai đó trách móc cơn mưa đó, ai đó có thể than vãn cơn mưa đó, tôi thì không trách móc hay than vãn chút xíu nào vì cơn mưa đó làm chúng tôi liên kết nhau hơn, gần nhau hơn và hiểu nhau hơn.
 
Last edited:
Khẩu hiệu lúc đó đặt ra là: Thà bị rét chứ k để vừa đói vừa rét :))

// với cả em bộ đội vác cái ba lô cơm nặng tầm 7 8 kg này lên tới đỉnh, phải ăn k tiếc công em nó vác quá :D ... ^^
 
Cảm ơn sếp vì đã luôn giữ lửa cho cả nhà, trong trăm công bộn bề thì vẫn luôn dành thời gian ra để ghi lại "một trang sử hào hùng" của nhà mình. Em biết mọi người đều chăm chú theo dõi nhật ký của bác, chỉ là ko để lại dấu tích gì thôi, bác đừng buồn bác nhé!!!!
 
Cảm ơn sếp vì đã luôn giữ lửa cho cả nhà, trong trăm công bộn bề thì vẫn luôn dành thời gian ra để ghi lại "một trang sử hào hùng" của nhà mình. Em biết mọi người đều chăm chú theo dõi nhật ký của bác, chỉ là ko để lại dấu tích gì thôi, bác đừng buồn bác nhé!!!!
:D em yên tâm, anh viết chia sẻ để anh em mình khi nào nhớ nhớ moi ra đọc lại cho đỡ cuồng chân mà :), ai để lại ít dấu ấn sau này tiếc ráng chịu và anh cũng viết lưu trên đây, khi nào có vợ con để khoe :)

Cảm ơn, làm quen r, cái ông đi cùng chị kia là học BK luôn đấy =.=
Nhà e tuy ế nhưng cũng k dành của ai cái gì đâu, cũng k nhận bừa hay vơ đại ai đâu =.=
Em nhanh tay nhanh chân thế, tận dụng tốt thời cơ ghê :)). Ai nói em dành giật gì đâu, ý anh là biết đâu bén duyên ý chứ :)
 
942546_376074359176339_1334277854_n.jpg


3569_373458702771238_452256936_n.jpg


nude kêu gọi Phượt có ý thức :))
Rác trên A pa chải nhiều quá! Kêu gọi thoai
 
Mình chỉ kịp ăn được 1 miếng cơm + 1 miếng đậu là mưa như trút nước. Thật là.......

Đang chụp choẹt chúng tôi được chú bộ đội thúc dục ăn cơm để còn nhanh xuống núi kẻo trời mưa. Để có bữa cơm này có thể nói là may mắn vì ban đầu theo dự tính thì khoảng 14h chúng tôi đã xuống núi và ăn cơm tại đồn biên phòng 317. Trên đỉnh sẽ ăn nhẹ, sau khi ăn uống ở đồn biên phòng xong sẽ chạy thẳng sang Pắc Ma luôn cho kịp hành trình vạch ra ban đầu. Nhưng không hiểu sao các anh lại đem cơm theo luôn chứ không đợi chúng tôi xuống, thật may mắn nếu không có bữa cơm này có lẽ chúng tôi khó mà về toàn thây được khi xuống núi
..........
..........
..........

Đây là bữa cơm chan chứa niềm vui, nụ cười và nước mắt. Có lẽ đây sẽ là điểm nhấn mà tôi và các bạn đồng hành của mình sẽ không bao giờ có thể quên ở nơi biên giới thiêng liêng này.





Nhưng...
.....

Mới chỉ ăn chưa được chén cơm thì trời đổ cơn mưa, ban đầu mưa nhỏ chúng tôi vẫn mặc kệ, nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn...Để rồi chúng tôi có bữa cơm chan chứa nước mưa đó. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng này mà không xao kiềm được sự xúc động. Một kỷ niệm thật tuyệt vời nơi xa xôi này.

 
Thật không biết phải nói thế nào để diễn tả được lúc này!
Mình không đói, chỉ khát nước mà thôi, nhưng từ sáng tới giờ chỉ ăn có tô phở thôi thì sẽ không đủ sức vì vậy cũng có gắng ăn chén cơm để lấy sức mà đi xuống. Nhìn các bạn mình ăn dưới mưa thật vất vả, mưa lạnh cùng với gió thật mạnh, sét đánh vang trời, thật khủng khiếp vì chúng tôi lại đang ở trên cao. Không ai có áo mưa ngoài anh Nam với ôm và bé Bông Moon cẩn thận mang theo. Thật ra, buổi trưa chúng tôi có mang theo áo mưa theo nhưng tới nơi thấy nắng to quá nên nghĩ trời sẽ không mưa, hoặc xác định mưa thì đi mưa, không phải xoắn, nhưng không ngờ trời mưa, mà lại mưa to như vậy, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, tất cả chúng tôi đều cảm thấy lạnh buốt, cố gắng ăn thật nhanh rồi kiếm chỗ nấp.



Chỉ có cái ô kia của chị Ngọc để trú thôi, tất cả máy ảnh điện thoại được cho vào balô của chị Ngọc để giữ cho không bị ướt. Ở trong cái ô đó , trong không gian chật hẹp đó nhưng chúng tôi vẫn có thể củng nhau hát quốc ca mà trước đó chưa kịp thực hiện, rồi đội ca, rồi ‘’sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên, cùng nhau ăn cơm cùng nhau hét dưới mưa’’... Lần lượt các bài hát được vang lên, cơn mưa lớn không hề đánh gục ngã được sự nhiệt huyết của chúng tôi, dù cho sau đó có vất vả như thế nào đi chăng nữa.

Tôi và một số bạn quá khát nước nên sau một lúc trời mưa thì thi nhau há miệng hứng nước từ trên ô rơi xuống, thật tuyệt những giọt nước mát lạnh (tuy cũng hơi ghê ghê nhưng lúc đó khát quá rồi) làm thỏa mãn cơn khát của chúng tôi.

Và ở trong cái ô đó, cơn mưa đó đã vô tình tạo ra cho chúng tôi những ký ức không bao giờ vơi, củng là trải nghiệm tuyệt vời, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì với tinh thần thoải mải không đánh gục được ý chí của những con người nơi đây. Ai đó trách móc cơn mưa đó, ai đó có thể than vãn cơn mưa đó, tôi thì không trách móc hay than vãn chút xíu nào vì cơn mưa đó làm chúng tôi liên kết nhau hơn, gần nhau hơn và hiểu nhau hơn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,073
Members
192,365
Latest member
JosephNunn
Back
Top