What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
:D em yên tâm, anh viết chia sẻ để anh em mình khi nào nhớ nhớ moi ra đọc lại cho đỡ cuồng chân mà :), ai để lại ít dấu ấn sau này tiếc ráng chịu và anh cũng viết lưu trên đây, khi nào có vợ con để khoe :)


Em nhanh tay nhanh chân thế, tận dụng tốt thời cơ ghê :)). Ai nói em dành giật gì đâu, ý anh là biết đâu bén duyên ý chứ :)
1. bác có vợ đâu mà đòi khoe =.= sau này cũng ế tè re ra thôi =.=
2. e ko nhanh tay nhanh chân thì lại bảo lề mề, chậm chạp =.,=
duyên e có thừa, bác k cần vun vén thêm đâu =.=
 
Cơn mưa kéo dài như vô tận,chúng tôi không thể chờ đến khi tạnh mưa mà phải xuống ngay để còn kịp đi Pắc Ma.

Trong thâm tâm tôi quyết tâm đi Pắc Ma dù có thể sẽ ăn bờ và ngủ bụi trong đêm, xoong nồi, bạt đã chuẩn bị sẵn rồi, muốn cùng các bạn ăn bờ ngủ bụi một lần cho biết mùi. :)

Tháng 3, nhóm bạn của tôi ở SG ra cũng có 1-2 đêm như thế và họ vẫn có thể đi tốt để chinh phục mốc 0 và Fansipan nữa, đã trao đổi kinh nghiệm với các bạn ấy rồi nên tôi cảm thấy rất tự tin. Còn nếu tới Pắc Ma được trong đêm thì sẽ ở homestay, ở Pắc Ma chỉ có duy nhất homestay này.

Kế hoạch là như vậy...

Chúng tôi bắt đầu xuống núi...

Đoạn đầu từ mốc xuống là cực kỳ khó khăn vì đường dốc gần thẳng đứng, đi lên với khí thế ngùn ngụt và được sự cổ vũ lớn lao vì sắp chạm mốc nên không khó để đi nhưng đi xuống cực kỳ gian nan và vất vả khi trời mưa to, nhiệt độ giảm xuống quá nhanh,lạnh tê người, đường thì dốc trơn trượt, lớ ngớ là lăn xuống vực ngay lập tức...Chậm rãi và cẩn thận hết mức có thể chúng tôi nâng đỡ và hỗ trợ nhau từng người, từng người một vượt qua đoạn đầu khó khăn và vất vả này...
Máy ảnh đã để trong ba lô của chị Ngọc rồi nên chúng tôi không ai lưu lại được đoạn dốc này và cả cuộc hành trình xuống núi, thật đáng tiếc.
...
...
Có 3 đến 4 đoạn như vậy trong suốt đoạn đường đi xuống,chúng tôi đều vượt qua tuy nhiên những đoạn sau thì một số thành viên bị trượt chân và lăn xuống, lăn đoạn ngắn thôi, đủ làm ê mông và tạo cơn cười sảng khoái cho các bạn đi cùng, tôi nhớ không nhầm thì vồ ếch nhiều nhất là Pi và anh Cường, đường quá trơn trượt mà chỉ những ai chứng kiến và trải nghiệm mới có thể hiểu được sự vất vả trong cái mưa cái rét trong lần đi xuống này.

Có bất ngờ nho nhỏ với tôi là bạn ôm của mình đi về rất nhanh nhẹn, đi cùng tôi còn có Bi, người con gái khỏe nhất nhóm, sau đó em cũng tách nhóm xuống trước. Tuy bạn ôm của mình như hồi sinh sức lực là thế nhưng cũng không tránh khỏi những lần vồ ếch, lần đầu rồi lần 2 và lần 3 trượt chân nhưng tay tôi kịp kéo nên mông không tiếp đất, nhưng tới lần thứ 4, thứ 5 thì tôi cũng bó tay vì đường trơn quá không thể lường trước được nữa :(....Và bạn ấy tiếp đất bằng mông mà không sợ bẩn nữa vì....Mông đầy bùn đất rồi.....:D
 
1. bác có vợ đâu mà đòi khoe =.= sau này cũng ế tè re ra thôi =.=
2. e ko nhanh tay nhanh chân thì lại bảo lề mề, chậm chạp =.,=
duyên e có thừa, bác k cần vun vén thêm đâu =.=
1. Anh nói khi nào có vợ con mới khoe mà :), anh muốn ế cũng hơi khó ấy Pi :)
2. Anh có vun vén đâu, biết đâu bén duyên mà, không có làm bà mối ông mối đâu sói à :)
 
Thích quá, ngoài Hà Nội nhiều cung đường đẹp hơn trong Nam.
Cũng tùy thôi bạn ạ. Mình thích khám phá miền Bắc vì mới lạ và núi non hùng vĩ, cùng những con đường thơ mộng bám quanh núi thậm chí trên đỉnh núi. Miền Trung đi dọc biển cũng đẹp mê hồn, Tây Nguyên đại ngàn, nhiều chỗ lắm, Việt Nam mình nơi nào cũng đẹp hết ấy....
Có thời gian hãy ra Bắc và đi Tây Bắc và Đông Bắc. Rất đẹp đó bạn monkey_troc_dau.

Thân.
 
Trở lại đoàn đầu nơi con dốc đầu tiên, nhìn xuống lại con đường tuần tra mây thật đẹp, tôi cùng bạn ấy tiếc nuối giây phút ấy vì không có máy ảnh để chụp :(. Trời lạnh buốt vì lúc này gió nhiều hơn, không còn còn được che chắn bởi cây rừng nữa.
Đi tới con dốc đầu tiên thấy bạn mình đi tốt nên tôi chỉ bạn ấy cách đi rồi đi một lèo xuống....Mà không ngờ rằng bạn ấy vật vã tuột luột ở con dốc đó, sau vài phút chờ đợi bạn ở cái lán ngay bãi đổ xe thì bạn ấy cũng đến nơi nhưng người....đầy bùn đất...(mình cảm giác có lỗi ghê)...và run cầm cập....

Bi cũng đã đợi dưới đợi chúng tôi, không một lần bị ngã nên 2 anh em còn sạch sẽ lắm, còn đoàn sau thì ôi thôi...Cười vỡ bụng khi nhìn thấy các bạn ấy...Nhất là bé Pi :)
...

Tưởng chừng như cơn mưa lăn lộn đó và cái lạnh đó rồi cũng qua mau thôi vì đường tới đồn biên phòng 317 không còn xa nữa. Nhưng không ngờ rằng còn đường ngắn đó thôi cũng cướp đi của chúng tôi hết 3 đến 4 giờ đi đường.

Trời mưa xuống đúng là con đường mới san chưa được đầm nén trở thành cơn ác mộng, đoạn đầu tưởng rằng sẽ êm xuôi vì đất chưa bám nhiều nhưng đoạn sau thì ...Ôi thôi, đất bám chặt lấy lốp xe, kẹt cứng không thể đi nổi, số 3 rồi số 2 rồi số 1 cũng không thể nhích nổi lốp xe được nữa, đi được một đoạn thì phải dừng để cạy đất. :(........Tan luôn giấc mơ ăn bờ ngủ bụi đêm nay và sẽ ngủ lại ở đồn biên phòng 317.






Lại như vậy :(....Vất vả là thế nhưng luôn nở nụ cười trên môi, nhìn cái mẹc Pi thấy vui rõ
 
Last edited:
Sau khi thoát khỏi con đường khổ ải đó để về tới đồn 317 thì trời lúc này đã tối ôm, khoảng 8h00-8h30. Không thể đi Pắc Ma được nữa, tối Linh về trước mới đặt được phòng tại đây nhưng không đặt được cơm, vậy là chúng tôi tối hôm ấy phải ăn mì trứng.
Phòng ở đồn là phòng lớn cả nhóm ngủ chung, rộng rãi, thoáng mát,tuy nhiên nhà tắm hơi bẩn và hôm đó chúng tôi không có nước nóng để tắm, phải gồng mình tắm cái nước lạnh cộng với thời tiết rét buốt.





Sau khi đi gặp anh Thắng trưởng đồn nói chuyện và trả giá phòng không thành công về, vì đồn lúc này đông người không đủ chỗ ngủ (đang đói rét gặp các bác đang nhậu, có vài phút mình bị ép tới 6 ly rượu :( muốn xỉu luôn). Tôi ngồi ngoài phòng một hồi lâu đợi các bạn tắm, suy nghĩ về chuyến lúc này tuy sung sướng được trải nghiệm cảnh đi mưa trên núi, cảnh xe mắc bùn nhưng cũng rất lo lắng về chuyến đi ngày mai. Sáng dự định đi trên đường gặp quán ăn nào thì ăn quán đó nhưng ở nơi thâm cung cùng cốc biên giới này liệu có quán ăn nào? Liệu ngày mai LM team của mình có dậy sớm được không? Liệu Huyền có bị ốm nặng hơn không khi đang nằm bên trong chỏng queo với cái đầu nóng rang?...Cuối cùng thì cũng quyết để mai tính, trên đường không có quán ăn thì chắc chắn cũng có chỗ bán bánh mì ăn tạm để đến trưa tới Pắc Ma có chỗ ăn tử tế.

Tối hôm ấy lúc mình đi tắm phát hiện ra các gái LM team đảm đang lắm, quần áo đầy bùn đất của đoàn được giặt sạch bóng, các bạn phân công người giặt đồ, người đi nấu ăn (mì trứng) rất bài bản...Mình trong lòng vui sướng mà quên đi cái ưu tư lo lắng kia :D.

Cũng đêm hôm ấy chúng tôi mới được có dịp chén chú chén anh làm quen, giới thiệu khá cụ tí về bản thân và được chém gió tung tóe vì 2 hôm trước đi đêm hôm vất vả quá chưa làm quen được. Chai rượu ''một người uống nhiều người vui'' mua được (hay xin được gì đó) ở Quảng Lâm (Mường Nhé) được đem ra sử dụng triệt để...Kèm theo nữa màn đổi gió của các xế ôm trong trong đoàn :).

Một đêm vui vẻ ở nơi biên cương nhiều tiếng cười.
 
Điện thoại báo dậy lúc 4h sáng nhưng mình không nghe, hình như làm Khanh ''điên à'' và Bông Moon sợ vì cái tiếng chuông của mình khá là u ám, các em chạy tới tìm điện thoại của mình để tắt đi và mình cũng thức dậy lúc đó luôn.
Cả LM team hôm ấy đột nhiên dậy rất sớm và chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng đến bất ngờ. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, mình cùng Khuyên đi gặp anh Hùng và anh Quế ở đồn thanh toán tiền ăn ở ngủ cả để cả đoàn nhanh chóng lên đường.



Gặp em Đông, tối hôm trước cùng một người bạn nữa tên Cường cũng làm vài chén ở nhà ăn lúc cả nhóm chúng tôi đi ăn mì tối qua.

Cả Bi cũng lên thăm thú đồn biên phòng lúc sáng sớm


Sau khi thanh toàn tiền bạc xong xuôi quay xuống phòng thì cùng lúc đó Thành phát hiện ra lốp xe sau thủng xăm....:(. Chờ Thành chúng tôi cũng tranh thủ cạy bớt đất khỏi xe vì hôm qua trời tối chưa cạy được bao nhiêu.

 
Hình ảnh các ngựa chiến và công tác chuẩn bị trước lúc lên đường của chúng tôi.



Thật vui vì chúng tôi hầu như lúc nào cũng nở nụ cười trên môi :D




 
Nhanh chóng chuẩn bị xe cộ đồ đạc xong xuôi, tôi đi oánh lẻ chụp ảnh cổng chào của đồn biên phòng 317 đánh dấu vết tại đây, đi một mình không ai chụp cho nên rủ thêm Bi đi nữa :)




Cuối cùng chúng cũng chuẩn bị xong xuôi, xe Thành cũng đã thay ruột xong, cả nhóm ra chụp cổng chào của đồn biên phòng, chào tạm biệt rồi chúng tôi lên đường.



 
Ngày 4: 29/4/2013

Kế hoạch dự kiến: Apa Chải – Chung Chải – Pắc Ma – Mốc 17 nơi con sông Đà chảy vào đất Việt anh hùng – Mường Tè

Một ngày đi vất vả tiếp theo của chúng tôi nhưng cũng đầy ắp tiếng cười và đong đầy kỷ niệm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,084
Members
192,368
Latest member
8kbetmotorcycles
Back
Top