What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Không tránh được tất cả rủi ro rình rập trên đường, cuối cùng cũng có một anh xế bị dính bẫy bùn, cả xe và người được vinh dự tắm buồn Tây Bắc :D. Một phát xòe có thể nói là rất đẹp, vui, hai anh em được nhuộm thành màu đỏ của bùn :)

Ẻm xe và xế đây :)





Nụ cười mãn nguyện của hai kẻ được tắm bùn :)



Lúc này bác chốt mới tới, bác khá cẩn thận (phải xoắn thôi) vì đã nhìn thấy cảnh bác Cường và ôm phía trước mà :D



 
Tôi và các bạn đứng từ xa quan sát :D



Chợt nhớ cú tắm bùn huyền thoại ở Đông Bắc của em Tuấn (Mèo Vạc). Trùng Khánh – Cao Bằng :D



Bác sĩ Khuyên có cơ hội được trổ tài tay nghề nhé^^, ban đầu chỉ nhìn để bắt bệnh :)



Bạn xòe là thế mà cả nhóm cứ cười phá lên và máy ảnh của các bạn chụp lia lịa mà không đỡ người gặp nạn, tôi đứng đằng xa cũng cười chảy nước mắt chạy tới chỗ vũng bùn còn nhớ là anh Cường vừa nói vừa cười ''mẹ mình tai nạn mà chúng nó không đỡ mà còn cười với cả chụp hình thôi'' nói vậy xong cả nhóm lại cười phá lên. Nhưng mà cú ngã đẹp quá, bẩn quá không cười không được bác ạ :)

Bằng chứng là đây ạ, pha nhí nhảnh của Khanh ''điên à'' trong hoạn nạn của bạn :), lấy cảnh tai nạn làm nền :D

 
Nhưng mà để chắc chắn 100% đi được mốc thì phải xin phép giấy phép của đồn biên phòng Lai Châu nhé bạn^^...Đi như mình cũng liều lắm rồi :(...

Thanks bạn, nếu có lần sau chắc mình sẽ đi đường Lai Châu, Mường Tè vào. Nhìn con đường bùn lầy của các bạn phê quá đi mất :)
 
Thanks bạn, nếu có lần sau chắc mình sẽ đi đường Lai Châu, Mường Tè vào. Nhìn con đường bùn lầy của các bạn phê quá đi mất :)
Công nhận đi cũng sướng thật bạn, mình hơi bị thích cung đường này. :)
Các bạn về đường Mường Nhé - Mường Lay à? Đường tụi mình đi qua Pắc Ma và Mường Tè - Bum Nưa - Pa Tần phong cảnh hùng vĩ và đẹp lắm, có điều vất phết...Đoạn sau bạn sẽ thấy :D
 
Cả nhóm tới quán tạp hóa gần đó mua ít bánh ăn cầm chừng cơn đói và xin nhờ rửa chân rửa tay cho cặp xế ôm được mệnh danh là bẩn nhất đoàn mới tắm bùn :D....



Trong khi các bạn đang rửa chân tay và người thì mình cùng vài mem nữa chạy qua ngôi trường của các em nhỏ nơi đây học tập, trường THCS Mù Cả. Mặc dù bây giờ là 12h15 ngoài trời đang nắng chang chang. Nhưng trời nắng thì mặc trời nắng, đói thì mặc đói, địa điểm trường học nơi miền cao luôn rất thu hút chúng tôi





Choẹt với Khanh ''điên à'' :D




Với Đức Seven

 
Một ngôi trường thật xập xệ dành cho các học sinh nhỏ nơi đây,tuy rằng đằng sau đó là cơ quan hành chính của xã vừa mới xây khá là khang trang. Tôi không quen nhìn cảnh này lắm, UBND thì khang trang trong khi trường học tàn tạ :(. Không biết trời mưa bão gió lốc thì ngôi trường này có chống chọi nỗi không nữa :(.



 
Trường không đóng cửa, có cả gà vào trong phòng học của các em :).

Vui tí: Chàng gà trống to con kia đang nhìn hai em gà mái chăm chăm luôn :D, và trong phút chốc không kìm hãm được sắc đẹp của hai gái gà mái, nó nhanh nhảu nhấc chân chuẩn bị dí hai em gà mái kia, có lẽ với ý đồ chẳng tốt đẹp đâu =))



Phút xí xớn của thầy trẻ mù dạy hai đứa 4 mắt :)...


Những hình ảnh này làm tôi nhớ lại hồi nhỏ, tôi cũng ở miền núi và CS vật chất cũng chỉ được như thế này thôi có điều bàn ghế đều là gỗ tự nhiên,cửa cũng không có. Mỗi ngày đi học mẹ cho 200 đồng để ăn vặt :(. Khó khăn nhưng chứa chan niềm vui của trẻ thơ.
Ngẫm nghĩ ở thời đại này rồi mà các em ở vùng cao, vùng biên giới còn khó khăn quá, chờ mong sự đầu tư đích đáng của nhà nước tới những nơi như nơi đây để các em có điều điều cơ sở vật chất tốt hơn, khang trang hơn, chứ nhìn như vậy thấy thương quá :(.


P/S: Ngôi trường này hình như cũng là nơi mà đội Cường tối hôm trước đó ngủ qua đêm tại đây vì không thể đi nỗi nữa, Cường (Cuongnvth) có gọi điện cho mình để báo không nên đi đêm qua Pắc Ma, nhưng lúc đó mình đã ở lại 317 rồi,và điện thoại cũng đã hết pin cả hai cái :)...

Thì ra cơn mưa ở Apa Chải cũng khá là may mắn cho chúng tôi. (dù tiếc vụ ăn bờ ngủ bụi)

Pắc Ma còn 15km nữa thôi.
 
IMG_0275_zps1ec61a5c.jpg

đoạn này mềnh đang phụ bác Cường lau quần áo, k đc xí xớn gì cả :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,677
Bài viết
1,135,094
Members
192,375
Latest member
DoanTrangGiaTrii
Back
Top