What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Phải cái là quy luật của mình toàn là đen quá ko đỡ được, chứ ko phải đồng bọn bàn lùi, bọn chúng có khi còn liều lĩnh manh động hơn cả mình cơ :))
:D đen quá thì potay thật bạn,cố quá có khi quá cố phải không. Đi cũng nên liều lĩnh chút thì hay mà,biết được sức mình tới đâu. Chinh phục được,vượt qua được cảm giác sướng thật....:)
 
Ở đây mình giới thiệu cây cầu Pắc Ma vì đó là thành tựu của của nhân dân của chính quyền huyện Mường Tè,cây cầu này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Mù Cả và Mường Tè, thông thương trở nên dễ dàng hơn khi ô tô có thể đi lại được dễ dàng.

Một số bạn nói rằng đi Pắc Ma giờ chán lắm vì không được đi qua cây cầu treo cũ kỹ và không được trải nghiệm cảm giác feel khi đi trên cây cầu treo lắc lư cũ kỹ này nữa.

Với mình thì khác vì khi đến đây đường đi khó, cảnh đẹp và mình thấy thích cây cầu này vì cây cầu to,dài, đối với mình cây cầu này rất đẹp,rất mạnh mẽ. Nhìn sang bên phải là cây cầu treo cũ kỹ rất dài, mục nát mình cũng có thể cảm nhận được khi xưa dân mình ở đây đi vất vả và cả nguy hiểm đến tính mạng như thế nào. Nhìn cây cầu treo cũ kỹ đó mình cũng đã feel được phần nào rồi, đâu nhất thiết phải đi bằng được qua nó mà tiếc nuối phải không?

Mình thấy nhiều phuoter ca thán rằng đi nơi này, đi nơi kia không còn hoang dã như xưa nữa nên chán, trong khi đó họ đi những nơi khó khăn vất vả thiếu thốn của nhân dân nơi vùng cao vùng xa thì xót xa và luôn miệng bảo rằng ''sao dân mình khổ thế, thương thế?Mong rằng dân mình sẽ đỡ khổ hơn, có được chất lượng cuộc sống cao hơn, sung túc hơn...này nọ lọ chai''..v.v
Thật mâu thuẫn quá, ta hãy đi,ta hãy khám phá, ta hãy cảm nhận và hãy vui mừng nếu nhân dân mình ngày càng ấm no,hạnh phúc và có cuộc sống sung túc các bạn nhé!
 
Last edited:
Ở đây mình giới thiệu cây cầu Pắc Ma vì đó là thành tựu của của nhân dân của chính quyền huyện Mường Tè,cây cầu này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Mù Cả và Mường Tè, thông thương trở nên dễ dàng hơn khi ô tô có thể đi lại được dễ dàng.

Một số bạn nói rằng đi Pắc Ma giờ chán lắm vì không được đi qua cây cầu treo cũ kỹ và không được trải nghiệm cảm giác feel khi đi trên cây cầu treo lắc lư cũ kỹ này nữa.

Với mình thì khác vì khi đến đây đường đi khó, cảnh đẹp và mình thấy thích cây cầu này vì cây cầu to,dài, đối với mình cây cầu này rất đẹp,rất mạnh mẽ. Nhìn sang bên phải là cây cầu treo cũ kỹ rất dài, mục nát mình cũng có thể cảm nhận được khi xưa dân mình ở đây đi vất vả và cả nguy hiểm đến tính mạng như thế nào. Nhìn cây cầu treo cũ kỹ đó mình cũng đã feel được phần nào rồi, đâu nhất thiết phải đi bằng được qua nó mà tiếc nuối phải không?

Mình thấy nhiều phuoter ca thán rằng đi nơi này, đi nơi kia không còn hoang dã như xưa nữa nên chán, trong khi đó họ đi những nơi khó khăn vất vả thiếu thốn của nhân dân nơi vùng cao vùng xa thì xót xa và luôn miệng bảo rằng ''sao dân mình khổ thế, thương thế?Mong rằng dân mình sẽ đỡ khổ hơn, có được chất lượng cuộc sống cao hơn, sung túc hơn...này nọ lọ chai''..v.v
Thật mâu thuẫn quá, ta hãy đi,ta hãy khám phá, ta hãy cảm nhận và hãy vui mừng nếu nhân dân mình ngày càng ấm no,hạnh phúc và có cuộc sống sung túc các bạn nhé!
móa, đi đến đc cái cầu to đẹp thế sướng run lên ấy chứ

ai bảo k thích vì k có "trải nghiệm" thì cũng thua ....
 
Còn có cả đoạn đường đi trên dòng suối mát lạnh dài khoảng 50m, nước cực mát và trong.

Chuẩn bị xuống nước


Huyền xuống xe chụp ảnh nhé^^


Thiếu nữ bên dòng suối

Đoạn này rõ nhục, mình thì hì hụi đi giày cả đoạn dài. Thấy mọi người lội suối nc mát lạnh. GATO quá cũng cởi giầy ra thì chả còn chỗ nào đi qua suối nữa Zzzzzzzzzzzz
 
Cầu Pắc Ma 29/4/2013





Mùa nước cạn tại đoạn thượng nguồn sông Đà.




Cây cầu treo mà trước đây làm cầu nối của người dân ở hai bên sông. Cầu đã cũ nát và hư hỏng nhiều.

 
Last edited:
Qua cầu Pắc Ma gặp một ngã 3, quẹo phải sẽ là hướng đi Mường Tè (nhớ không lầm là 50km), quẹo trái sẽ là hướng đi Ka Lăng, Thu Lũm và Nậm Là nơi con sông Đà bắt đầu chảy vào nước Việt Nam chúng ta.



Tôi để Tuân ở lại chờ các bạn đi sau tới chụp choẹt tại cầu và dặn dò qua cầu sẽ quẹo trái đi thẳng là hướng đi Nậm Là, tôi sẽ đi đặt bữa ăn trưa và đợi đồng bọn ở quán cơm.
Qua cầu Pắc Ma đi theo hướng Ka Lăng, Thu Lũm khoảng 2km sẽ có quán cơm có thể nói là lớn nhất ở Pắc Ma, cạnh cột km có ghi Ka Lăng 17km. Cơm 1 mâm 6 người 400k hoặc 450k gồm 2 món cá, gà là chính, cà pháo, rau, canh,trong đó món cá sông rất ngon nhé. Ở quán có hai giường rộng ăn xong có thể ngủ nghê thoải mái.
Tên quán mình không nhớ, hôm trước có chụp bảng hiệu nhưng loay hoay không biết sao mình xóa mất cái ảnh đó trong điện thoại :(



Cảnh các bạn ngủ trưa sau bữa ăn :D



[/URL
 
Tại quán cơm có gặp nhóm của em Hòn Đá, em nói cũng không có giấy phép nhưng có người quen (ông lớn) ở đồn biên phòng Lai Châu đã bố trí hết cả rồi vào chỉ nói là cháu ông A và đi 12 người là ok. Nhưng nhóm em lại bỏ mốc 17 :D. Tình hình là mình cũng không có giấy phép đi mốc 17 rồi, lại tới 18 người nên không thể pass kèo của Hòn Đá qua nhóm mình được :(.

Trước khi đi có chén bác chén cháu với bác Quốc Thái (64 tuổi), người đi Pắc Ma, mốc 17, hòn đá thiêng của người Hà Nhì ở Ka Lăng, Thu Lũm với anh Dũng (Ngong_hakang) bằng ô tô. Thật đáng khâm phục bác khi mình đi bằng xe máy ở cung đường này đã rất vất vả rồi :(. Bác kể đi vào biên phòng Kẻng Mỏ, ở đó các anh rất nguyên tắc nên đi phải có giấy phép không thì quay đầu ra là điều hiển nhiên. Bác quen biết nhiều biên phòng và cũng có tuổi rồi mà các anh vẫn cứ nguyên tắc như thường dân. Các anh vui vẻ mời bác ăn tối, nhậu thịt dơi khí thế, sáng hôm sau lại mời bác quay ra lại mà không cho thăm mốc. May mắn là bác vẫn nhờ được hoàng thân quốc thích nên cuối cùng cũng được đi.

Trở lại cậu chuyện với em Hòn Đá, mình không có giấy phép của biên phòng Lai Châu, lại bỏ qua cả đồn biên phòng Mù Cả nên lúc này trong lòng cảm thấy rất hoang mang, lo lắng nhưng quyết tâm bằng mọi giá phải đi cho bằng được vì đã tới tận đây rồi không thể lỡ bước được. Chạy ra hỏi anh chủ quán ăn, anh bảo vào xin biên phòng có thể người ta cho đi có thể không cho và nhắc là nếu đi được thì đi luôn cả mốc 16 và 18 gần đó. Anh nói vào đó thì ra không kịp để đi Mường Tè vì đường đang làm.

Một số các bạn trong nhóm tỏ vẻ ngán ngẫm và bàn lùi khi nghe anh chủ quán bảo phải đi bộ 6km để tới mốc, nhưng mình đã biết là có thể đi được xe máy tới nơi vì cách đó 3 tuần bác Thái đã đi rồi, không nói tin này cho các bạn trong nhóm vì chưa chắc thực hư ra sao? Cứ để các bạn nghe như anh chủ quán nói. Sau vài phút nói chuyện với anh Nam thì mình quyết định đi Nậm Là và ở lại Pắc Ma đêm nay, ai không đi thì tới chỗ các anh biên phòng chờ các bạn đi thăm mốc, sau đó mình còn đi mua bài phòng các bạn ở lại chờ có cái mà giải trí. :D

Sau khoảng 45 phút để cho các bạn ngủ nghê để lấy lại sức sau buổi sáng đi lại vất vả, chúng mình nhắm hướng Nậm Là thẳng tiến.
 
Trước khi vào trạm biên phòng Kẻng Mỏ, phải đi qua chốt biên phòng Nậm Lằn. Từ Pắc Ma vào Nậm Lằn khoảng 7km, đường đi nhiều chỗ khó, đá lổm chổm (đoạn nhiều đá không quay được) và thỉnh thoảng lại có sình lầy.





Cũng như mọi con đường dẫn đi trên sườn núi,đường ở đây cũng uốn lượn rất đẹp.

 
Vì từ Pắc Ma đi đã 15h00 nên trên đoạn đường đi vào chốt biên phòng Nậm Lằn mình thật sự rất sốt ruột ,đường không dễ dàng đi mà vào muộn thì trời tối không chụp ảnh được :(. Đồng bọn lại đi khá chậm nên càng lo lắng, cảnh đường đẹp nhưng không dừng chụp ảnh được, may mắn là Huyền ngồi sau chăm quay clip giúp (không ngại đen tay :D) nên mình mới có được ảnh lưu lại trên chặng đường mà phía trước thực sự mình không hình dung được là sẽ như thế nào. Không biết có được đi mốc không,không được chắc bị chửi là có à :(
....
....
....
Bồn chồn và lo lắng nhưng tôi cứ nghĩ là cứ đi là sẽ đến mà tiếp tục.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,090
Members
192,369
Latest member
Datnonamee
Back
Top