Èo ôi, ra sân vui dã man con ngan.
Bỏ ra 2 chục ngàn gửi xe máy (quân giết người) + thêm chục ngàn nữa trang bị các loại băng đô, cờ quạt. Thế là với 3 chục khìn, bước chân vào sân, trở thành 1 cổ động viên chân chính như thật.
Đã đành rằng phần lớn lần nào leo lên sân vận động có VN đá đều vui cả, nhưng "giã từ sân cỏ" 1 thời gian lâu lâu rồi, quay lại xem thấy dân tình vẫn hừng hực thế. Dù VN thua (ai lại đi thắng Nhật bao giờ, thế quá bằng vỗ nước vào mặt bọn World Cup à). Lại ngồi ngay ở "heart of the bottom" (cửa 1, khán đài B, tầng lầu), quanh quanh là mấy ông CĐV to mồm và nhiệt tình, suốt ngày bắt hô hét với lại làm sóng sánh, vui sởn gai ốc. Hết cổ vũ cho VN, thì lại quay ra cổ vũ "vọng" vào SG cho anh bạn UAE. Mệt, khản giọng, nhưng mà vui kinh.
Vđề là, đang giữa cuộc vui, ngó lên thấy ngay bác PVC nhà ta, mặt rất... nhựa. Nếu ko đang nghe điện thoại, thì cũng ngồi im như ngỗng... ị, buồn thế chứ lị. Nhân đây em cũng phê bình bác PVC luôn nhá.:LL
Chúc bác nào máu me sang Thái cổ vũ tiếp nhé (beer)