Ủng hộ bạn cái bằng cái avatar của tớ:
Tớ yêu nước Nga và con người Nga qua những cuốn hồi ký về "chiến tranh vệ quốc" do bác danngoc dịch. Avatar của mình là về 1 người anh Hùng của nước Nga:
SargepavlovinfrontPavlovshouse
Tòa nhà Pavlop
Đây là một tòa nhà 4 tầng, nằm ở trung tâm thành phố Stalingrad, nằm dọc theo bờ sông Volga và nhìn ra quảng trường "Mùng 9 tháng một", đặt tên theo sự kiện Ngày chủ nhật đẫm máu 1905.
Vào tháng 9 năm 1942, tòa nhà bị quân Đức tấn công và một trung đội của sư đoàn bộ binh số 13 được lệnh chiếm lại và bảo vệ toà nhà. Trung đội này được chỉ huy bởi thượng sĩ (junior sgt) Yakov Pavlov sau khi tất cả các sĩ quan chỉ huy trung đội đã bị thương hoặc bị giết. Cuộc tấn công chiến lại toàn nhà đã thành công mặc dù khá đẫm máu, chỉ có 4 người trên tổng số 30 người của trung đội còn sống sau cuộc tấn công này.
Sau vài ngày lực lượng và đồ tiếp viện đến giúp cho quân số tăng lên đến 25 người cùng với các vũ khí phòng thủ như súng máy, súng trường chống tăng và súng cối. Nhằm thực hiện lệnh của Stalin "không lùi một bước", thượng sĩ Pavlov được lệnh củng cố tòa nhà và bảo vệ nó cho đến viên đạn cuối cùng và người cuối cùng. Tận tâm thực hiện, Pavlov đã cho quây tòa nhà bằng 4 lớp dây thép gai và mìn, đặt súng máy tại mọi cửa sổ nhìn ra quảng trường. Ngay khi bắt đầu phòng thủ tòa nhà, Pavlov đã phát hiện ra súng trường chống tăng PTRS-41 mà ông đặt trên mái nhà là rất hiệu quả để phục kích những chiếc tăng Đức, một khi các tăng này đến gần tòa nhà trong khoảng 25 mét, khi đó tháp súng với lớp giáp mỏng sẽ phơi ra dưới họng súng chống tăng đặt ở trên nóc, mà chúng lại không thể ngóc pháo lên đủ cao để trả miếng. Pavlov đã báo cáo rằng với chiến thuật này riêng ông đã hạ cả một tá tăng.
Để cải thiện việc giao thông trong nội bộ, họ đã đục lỗ ở tường, tầng và đào hào đến vị trí quân Sô viết ở bên ngoài. Nguồn tiếp tế đến nhờ các hào này hoặc nhờ các tầu băng qua sông, mặc cho quân Đức thả bom hoặc bắn pháo. Tuy vậy lương thực và nước thường bị thiếu. Không có giường, binh lính phải cố ngủ trên các mớ rẻ rách, trong khi bên ngoài quân Đức thường thả bom hoặc bắn cả ngày lẫn đêm.
Quân Đức tấn công tòa nhà vài lần một ngày. Mỗi lần bộ binh hoặc tăng Đức cố gắng băng qua quảng trường và đến gần tòa nhà, người của Pavlov lại gìm chúng xuống với súng máy và súng trường chống tăng bắn từ tầng hầm, từ các cửa sổ và mái nhà, bẻ gẫy các cuộc tấn công và buộc lính Đức thoái lui. Cho đến giữa tháng 11, người của Pavlov báo cáo rằng họ phải lợi dụng các khoảng lặng để chạy ra ngoài phá bỏ các đống xác chết chồng chất của quân Đức để ngăn chúng dùng làm vật che trở cho các đợt tấn công tới.
Những người bảo vệ tòa nhà và cả một số dân thường vẫn sống tại đây đã bảo vệ được tòa nhà qua các cuộc chiến liên tục từ 23 tháng 9 cho đến 25 tháng 11 năm 1942, cho đến khi họ được giải phóng nhờ cuộc phản công của lực lượng Sô Viết.