What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Sáng hôm sau, theo kế hoạch, em dậy sớm đưa mẹ của em và thằng con trai ra điểm đón xe để quay về Sân bay John F. Kennedy bay sang Paris. Từ Boston em đặt xe bus của bọn Tàu đi về Kennedy. Bọn này nó ghi rõ là Boston - Kennedy Airport nhưng thực tế là nó chỉ đến ngoại ô New York, từ đấy nó sẽ chuyển xe bus khác đi về trung tâm New York hay ra sân bay Kennedy. Em phải nhờ tài xế tìm cho người khách nào cũng đi ra sân bay Kennedy. Sau khi tìm được một em tóc vàng xinh đẹp gửi gắm mẹ già và con thơ cho cô ấy. Khi đổi xe bus thì dẫn qua cái xe đi Kennedy Airport rồi mới yên tâm trở về.
Chưa hết, xe bus đến sân bay nó chỉ đỗ ở Terminal 8 trong khi chuyến bay đi Paris nó khởi hành từ terminal 1. Nên đến cái sân bay rộng mênh mông như thế tìm đường đi từ terminal nọ đến terminal kia cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Dặn dò ông con kỹ lưỡng và bảo đến được terminal 1 phải gọi ngay cho bố. Gì thì gì liên lạc phải giữ thông suốt.

Em cũng xin nói lại về kế hoạch của hai bà cháu và bố con cô cháu em ngày hôm nay, vì nó liên quan đến vụ sau này làm em lo gần chết.
Thằng con em vào thời điểm này chưa đủ 15 tuổi, tiếng Anh biết chút, tiếng Pháp biết ít. Mẹ em 70 tuổi, không biết tiếng Anh. Cả hai bà cháu đều chưa đi quá nhiều và đây là lần thứ hai, hai bà cháu đi kiểu phượt. Lần đầu là khi thằng cu này 12 tuổi, một mình tự dẫn ông bà đi du lịch Thái Lan.
Chính vì thế ngay từ lúc ngồi nhà em lên chương trình cho hai bà cháu cực kỹ. Hai bà cháu sẽ bay lúc 23h đêm nay giờ New York đi Paris. Sang tới Paris là trưa hôm sau, hai bà cháu sẽ đi Metro về trung tâm, chuyển tàu...và đến KS em đã đặt trước ở Paris. Từ đây em cũng đã lên kế hoạch và mua trước vé vào Versailles, Louvre, du thuyền sông Seine....và nhiệm vụ của thằng con trai em là đi theo đúng kế hoạch và lộ trình em đã vạch ra. Tưởng không có gì khó, nhưng những cái khó khăn nó luôn xảy ra bất ngờ và ta jhoong lường trước được.

Về phần đoàn còn ở lại gồm bố em, bà cô em và em, tối nay sẽ bắt xe bus đi Montreal, sang Canada chơi và thăm họ hàng.



Xe bus chạy đi John F. Kennedy là xe bus của dân Tàu nên nó xuất phát từ China town










 
Vừa tiễn hai bà cháu lên xe, quay về nhà thì nhận được cái email của bọn hãng hàng không Norwegian thông báo huỷ chuyến bay từ John F. Kennedy tới Charles de Gaulle như thế này. Vào Flight Rada thấy cũng báo huỷ cmnl.
Đen cái là hãng hàng không này chỉ có 1 chuyến bay/ ngày. Trong khi số máy nó cho đến tổng đài không thể gọi được vì máy bận liên tục.
Lúc này em chỉ có 2 lựa chọn:

1. Bắt xe quay về John F. Kennedy giải quyết việc này và bỏ lại 2 người già không biết tiếng Anh bơ vơ giữa Boston (Khách sạn check out lúc 11h)
2. Ngồi tại Boston điều khiển từ xa qua điện thoại cho ông con và hy vọng vào tài xoay sở của ông con mới 14 tuổi







 
Chờ đến quá trưa hai bà cháu mới tới nơi. Sau khi di chuyển tới được Terminal 1 ông con mới gọi được cho mình. Lúc bây giờ bbaatj điện thoại lên dặn ông con phải thật bình tĩnh đi tìm người trợ giúp và tìm gặp bằng được đại diện của hãng HK Norwegian để yêy cầu hỗ trợ cho bay đi Paris trong hôm nay vì tất cả các dịch vụ ở Paris đã đặt rồi.

Ngồi chỉ đạo một hồi, ông con cũng chạy đi chạy lại....nhưng thằng bé cũng bó tay không giải quyết được. Thế là em cắn răng vào skyscanner tìm vé khác mua cho 2 bà cháu.

Thế dek nào cứ tưởng New York và Paris là tuyến chính, phải đông đúc lắm mà lúc em tìm tuyến bay thẳng nó chỉ show ra được mỗi thằng Air France với mức giá khủng khiếp 72 triệu/người bay 1 chiều New York - Paris. Em phải đi tìm chuyến bay có Transit, lúc này do sát giờ bay nên vé rẻ nhất là của hãng Aeroflot với đường bay từ New York - Moscow (transit ở Nga 4h) - Paris với giá 23 triệu/ người và kế hoạch là tối hôm sau sẽ tới Paris. Cắn răng mua cái vé đó, gửi code cho ông con. Mọi chuyện với hãng Norwegian tính sau.

Sau khi ông con show cho cái boarding pass mới yên tâm. Nhưng từ lúc này em mất liên lạc với hai bà cháu 25h đồng hồ. Trong lúc đó ruột như lửa đốt, điều tốt đẹp không nghĩ đến, chỉ nghĩ đến điều xấu xảy ra.....Các tình huống liên tục được đặt ra trong đầu nhưng rối bời và không có cách giải


Boarding pass của hai bà cháu


 
Kinh nghiệm phuot của anh thuộc loại Top diễn đàn này nhưng đúng là người tính ko bằng trời tính.
Trong hành trình đúng sợ nhất là máy bay delay hoac cancel. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch sau đó.
 
Xử lý mọi việc cho đến khi hai à cháu có được cái Boarding pass thì cũng đã quá trưa. Thở phào nhẹ nhõm vào cái quán cơm của người Việt ở gần đó làm bữa cơm thuần Việt với cá kho tộ. canh chua cá lóc và súp lơ xào bò...












 
Thế là từ nay trên đất bắc Mỹ chỉ còn có 3 người: bà cô của em, bố em và em. Còn hai bà cháu sang Paris, loanh quanh thế nào mà 5 ngày cũng đi hết được Itinerary em đặt ra, và đi hết được các điểm ở Paris vì em có thói quen là tham nên đặt itinerary cực gắt. May mắn nhất là không mất trộm hay bị lừa đảo gì ở châu Âu. Trong khi toàn di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng. Kể cũng tài
Buổi chiều em loanh quanh dạo phố đi qua cái BU (Boston University), trường này được xếp hạng 40 ở Mỹ. Có mức học phí khá cao vào khoảng 60.000 USD/ năm. Một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất của trường đó chính là Mục sư Martin Luther King










 
Nhà em lại quay lại bến xe khách, nơi mà hôm trước vừa đặt chân đến. Lúc này trời đã bắt đầu tối, bến xe khá vắng và cửa ra xe bus đi Montreal cũng chưa mở. Lại vật vờ ngồi chờ vậy. Đúng cảnh vật vờ bến tàu bến xe ở VN ta các bác ạ :D










 
Lần này em chọn xe của hãng vận tải hành khách Greyhound, nghe đồn là hãng vận tải lâu đời nhất bắc Mỹ có tuổi đời hơn 100 năm. Chắc lâu đời nên giá vé của nó khá đắt 75 USD cho mỗi vé đi từ Boston - Montreal.








Rồi cũng đến giờ khởi hành, xin chào và hẹn gặp lại nước Mỹ


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,428
Bài viết
1,175,827
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top